Ngôn Cách lặng yên hồi lâu, nói: "Anh cũng cảm thấy khả năng không
lớn. Nghi phạm mắc chứng hoang tưởng, trong khoảng thời gian gần đây,
không có ai yêu đơn phương hay theo dõi cô ấy sao?"
Ngôn Hủ lắc đầu: "Trong nhà có người chuyên theo dõi cô ấy."
Lái xe tới điểm dừng chân liên lạc dưới chân núi, Ngôn Cách nói: "Nếu
không gây chú ý, hẳn là bệnh nhân của An Dao. Em nhớ kỹ lại, một hai
tháng nay An Dao có đề cập đến ai đó đặc biệt, hoặc nói lời nào đặc biệt
không?"
Cả quãng đường lặng thinh. Lúc trở về nơi trú chân, Ngôn Cách dừng xe
lại, chợt nghe Ngôn Hủ nói: "Lẽ ra em nên để người chuyên theo dõi vào
bệnh viện trông chừng cô ấy."
"Ngôn Hủ, đây không phải là lỗi của em."
"Phải mà." Ngôn Hủ cố chấp nói, như đứa trẻ khó dạy bảo.
"Anh không biết thế này có được xem như an ủi không, nhưng xét trên
hành vi của nghi phạm lúc này, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm đến tính
mạng đâu."
Một lúc lâu sau Ngôn Hủ mới lên tiếng: "Ngôn Cách."
"Gì cơ?"
"Nếu hôm nay người bị bắt cóc là Chân Ý, anh sẽ nhận ra những lời này
không có tác dụng."
Trái tim Ngôn Cách hơi khựng lại, khó hiểu thay, anh không thể hít thở
trong phút chốc, lo lắng cho Chân Ý mà không có nguyên do. Anh liếc nhìn
đồng hồ đeo tay theo bản năng, Chân Ý đã rời đi được năm mươi phút rồi.
Đi cùng cảnh sát nên chắc không có chuyện gì đâu. Đang suy nghĩ, điện