thoại di động kêu "tít tít", là tin nhắn của người anh đang nhung nhớ: Ngôn
Cách... vậy mà họ lại kể truyện ma T______T, ẳng, sợ lắm lắm, chiếp chiếp
chiếp... Bao giờ em về anh phải ôm em đấy nhá... Oa hu hu...
Kiểu tin nhắn kinh điển của Chân Ý đây mà, một đống ngôn từ làm
nũng, chỉ nhìn chữ đã có thể tưởng tượng ra giọng điệu và vẻ mặt của cô
khi nói những lời này, kể cả thân hình nhỏ bé quay tới quay lui không thể
đứng thẳng của cô.
Lòng anh bình an trở lại, nhắn một chữ: Được, vừa định gửi đi lại quyết
định thêm câu: Chú ý an toàn, nhưng còn chưa kịp...
Ngôn Hủ đứng bên lên tiếng: "Chỉ có một câu."
"Là gì vậy?"
"Có một hôm An Dao nói, cô ấy gặp một người đàn ông làm cô ấy nhớ
lại thời điểm mới gặp em." Nói xong, Ngôn Hủ lại cúi đầu, "Có lẽ, cô ấy
muốn biểu đạt rằng người đàn ông kia ít nói."
"Không đúng."
Ngôn Cách hiểu ra ngay, anh lập tức xuống xe, đi tới trước xe của đội
trưởng Trần chỉ huy trưởng, không đợi gõ cửa đã mở cửa xe ra, nghiêm
nghị nói: "Đội trưởng Trần, lập tức báo cho người trong núi rút về. Tiêu
Nham không phải tên bắt cóc, tên bắt cóc thật sự có khả năng rất hung bạo.
Anh ta không có mục tiêu, nhưng ai cũng là mục tiêu của anh ta. Nếu anh ta
thật sự ở trong núi, và những ai vào núi khinh suất, chỉ xử sự với anh ta như
kẻ bắt cóc thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng."
Nghe anh nói vậy, đội trưởng Trần cau mày: "Nhưng đội A đã bắt được
Tiêu Nham rồi, đang trên đường dẫn anh ta về. Đội viên phát hiện nghi
phạm đang dâm loạn với hai thiếu nữ trong biệt thự riêng, mặc dù chưa phát