trái tim trẻ con là tinh khiết nhất. Vì cứu đứa trẻ, nhất định An Dao sẽ nói
trái tim trẻ con quá nhỏ, không thể thỏa mãn nhu cầu của cơ thể người lớn.
Tôi không dám chắc anh ta có ở ngọn núi này không, nhưng nếu ở đây. lúc
anh ta mang tư tưởng được ăn cả ngã về không lại nghe được tin tức này,
anh cho rằng anh ta không ra tay với đội viên của anh sao?"
Ngôn Hủ nói, An Dao đã đề cập tới một người đàn ông khiến cô ấy nghĩ
đến thời điểm mới gặp gỡ Ngôn Hủ. Bởi vì... người đàn ông này không
ngừng tìm An Dao đòi khám sức khỏe vì cảm thấy tim mình có vấn đề. Gã
ngày đêm theo dõi động thái của An Dao để rồi cuối cùng bắt cóc trái tim
của gã (đứa trẻ) và bác sĩ.
Quý Dương hiểu ra ngay, nhưng đội trưởng Trần không tài nào hiểu nổi:
"Bác sĩ Ngôn, tôi đã phá án hai mươi mấy năm, chưa từng thấy loại người
như cậu nói. Lý do này rất khó tin, cậu hoàn toàn không có chứng cứ. Nếu
những lời nghe rợn cả người này được truyền đi, sẽ khiến công chúng
khủng hoàng và rối loạn..."
Còn chưa dứt lời, máy liên lạc trong xe đã cất tiếng ầm ĩ, truyền đến
giọng nói hốt hoảng dồn dập của một nữ cảnh sát: "Đội E yêu cầu chi viện,
một cảnh sát và một phóng viên mất tích, phát hiện nội tạng động vật vỡ
nát, vị trí..."
Bàn tay nắm cửa xe của Ngôn Cách chợt buồng lỏng. Anh nhận ra giọng
nói này, là nữ cảnh sát đi cùng Chân Ý. Đầu óc anh xoay chuyển cực nhanh,
bốn người xuất phát sẽ không để lại hai cô gái, vì thế phóng viên mất tích
kia là... Chân Ý.
Anh buông cửa xe, chậm rãi đứng thẳng, đút tay vào túi quần rồi giữ
nguyên trong đó. Nhất thời, anh cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình,
nghiền ngẫm kỹ lưỡng giọng nói và vẻ mặt của Chân Ý lúc nhắn tin: Ngôn
Cách... vậy mà họ lại kể truyện ma T____T, ẳng, sợ lắm lắm, chiếp chiếp