FREUD THÂN YÊU - Trang 616

FREUD THÂN YÊU

FREUD THÂN YÊU

Cửu Nguyệt Hi

Cửu Nguyệt Hi

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 11.1

Chương 11.1

Lúc Chân Ý tỉnh lại, đầu cô đau như muốn nổ tung. Một giây trước khi

bất tỉnh, đầu cô bị đánh mạnh một phát, đau đến mức rung chuyển tại thời
khắc ấy. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của một người
đàn ông: “Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi.”

Cô ôm cái đầu đau nhức, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm nhoài

trên một chiếc bàn ăn dài đặt giá cắm nến. Cô ở một đầu chiếc bàn, một
người đàn ông thanh tú ở đầu còn lại. Qua ánh nến, người kia cầm dao dĩa
trong tay, nụ cười chân thành, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cô cũng tỉnh
rồi, tôi rất lo lắng, sợ cô chết mất. Chết rồi liền vô dụng.”

Chân Ý muốn đứng dậy, nhưng đầu óc choáng váng. Cô đỡ trán nhìn

xung quanh, căn phòng rất quái dị, chỉ có nến và lò sưởi, không có đèn
điện, cũng không có cửa sổ.

Cô bất an: “Lâm Hàn đâu?”

“Cô nói người đàn ông trông rất xuất sắc đó à?” Gã nói nhẹ nhàng,

“Đừng lo, anh ta rất ổn.”

Vẻ ngoài của người đàn ông này có thể nói là hiền hòa, duy chỉ có đôi

mắt là kỳ quặc. Sau mấy giá nến, đôi mắt ấy còn hừng hực như ngọn lửa,
nhìn cô chằm chằm. Trong phút chốc, cô thầm nguyện cầu rằng gã đã cứu
họ. Nhưng khả năng này vô cùng thấp, cô bất giác nhớ đến chứng hoang
tưởng mà Ngôn Cách đã nói. Cô sởn hết gai ốc, một lần nữa quan sát xung