biến mất. Cô lập tức đứng dậy, cố dằn cảm giác choáng váng ngất trời, day
mạnh huyệt thái dương, chạy ra ngoài cửa. Ra tới ngoài, có mấy hành lang
chằng chịt rối rắm, trống rỗng hệt như rất nhiều cái giếng sâu. Miệng giếng
hướng về cô, đáy giếng không có điểm tận cùng. Cứ cách mấy bước trên
tường lại có một giá nến, không biết cơn gió lạnh lẽo tới từ đâu, ánh lửa dao
động như có cái bóng u ám bò lên từ sau lưng, rất rợn người. Chân cô run
lẩy bẩy, cắn răng, cố gắng khiến bản thân nhìn thẳng về phía trước, bước
nhanh và khẽ xuyên qua hành lang. Nhưng nơi đây như mê cung, không tìm
thấy lối ra, và càng không có cửa sổ. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn Lâm Hàn
đang ở đây, cô không thể để anh ở lại được.
Trong hành lang mờ tối tĩnh lặng, từng cánh cửa im ắng lướt qua. Cô sợ
hãi sởn cả gai ốc, thử đẩy mấy cánh cửa, đều bị khóa cả. Ngay sau đó, trên
bức tường tối tăm xuất hiện một cánh cửa khép hờ, có ánh sáng màu đỏ hắt
ra từ khe cửa. Chân Ý nắm quả đấm cửa, ra sức trấn tĩnh bản thân, nhưng
chân như nhũn ra. Cô nhắm mắt lại, còn điều gì có thể tệ hơn tình cảnh bây
giờ chứ. Đẩy một cái, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh sáng màu đỏ ập tới.
Trong căn phòng trống trải sạch sẽ, ở cửa có một bể nước rộng bốn, năm
mét, chi chít những điểm đỏ hình quả tim kỳ quặc nổi lềnh phềnh. Căn
phòng trắng toát, còn ánh đèn lại đỏ như máu. Thoạt nhìn, nước trong bể
dường như cũng màu đỏ. Ở cửa có một băng chuyền, chạy dọc vào trong
nhà, len lỏi vào tấm rèm màu trắng ở đối diện, hết một vòng lại quay về
cánh cửa.
Quả nhiên Lâm Hàm ở đây. Anh ta bị trói trên tủ sắt, miệng dán băng,
vết máu trên đầu đã được rửa sạch, băng kín lại. Chân Ý chạy qua cái bể
nhỏ tới chỗ anh ta, luống cuống cởi trói, nhưng gã kia buộc nút rất chuyên
nghiệp, Chân Ý sốt ruột không gỡ ra được. Trong lúc hoảng loạn cùng cực,
tay Lâm Hàm chợt nắm chặt lấy tay cô, ngăn động tác của cô lại.
Chân Ý cứng đờ, thấy có một cái bóng đã tới dưới chân cô. Trái tim cô
thót lên cổ họng. Giọng nói sau lưng lạnh lẽo vô cùng: “Y tá, cô muốn trộm