quanh. Đây là phòng khách lớn, phong cách châu Âu, bởi vì không có đèn
điện, chỉ có ánh nến nên trông âm u vô cùng.
Nhìn kỹ, trên tường có mấy cánh cửa sổ, nhưng ngoài kia không hắt
sáng, tối đen như mực. Hôm nay là ngày rằm mà! Cửa sổ bị bịt kín rồi ư?
Hay đều là giả?
“Tôi muốn gặp bạn tôi, có được không?” Giọng cô hơi run.
“Ừm, đợi tôi ăn nốt bữa tối cuối cùng đã.”
Dao dĩa trong tay gã cắt thứ trên đĩa, từng miếng nhỏ màu đỏ tươi, chấm
mù tạc, bỏ vào miệng chậm rãi nhai kỹ, nuốt gọn. Gã như có được niềm
thỏa mãn cực điểm, ôm ngực trái, thở dài: “Thoải mái hơn nhiều rồi. Chờ
tôi khỏi hẳn, thì sẽ không cần ăn những thứ này nữa.”
“Cô cũng ăn chút đi.”
Gã đứng dậy, bưng đĩa đặt trước mặt cô.
Chân Ý kinh hoàng đến mức mặt mày tái nhợt, là thứ nội tạng gì đó,
máu me be bét và còn sống! Cô buồn nôn, ra sức lắc đầu. Ánh mắt của
người đàn ông giây trước còn dịu dàng phải phép giờ đã lập tức thay đổi,
nhìn cô chằm chằm một cách quái dị: “Ăn đi, không ăn sao tim khỏe
được?”
Chân Ý tựa sát vào lưng ghế, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lúc này,
không biết tiếng trẻ con khóc từ đâu vọng đến! Trẻ con?! Rất xa, không ở
phòng khách này. Gã cau mày: “Ồ, thằng bé đói bụng, phải ăn rồi.” Nói
xong, gã trở về vị trí của mình, cầm cái cốc chứa đầy chất lỏng màu đỏ như
máu đi ra ngoài.
Ánh nến mờ ảo, Chân Ý nhìn vật tanh máu trong đĩa, mặt trắng bệch.
Người đàn ông với ánh mắt quái dị kia đã rời đi, tiếng bước chân dần dần