FREUD THÂN YÊU - Trang 619

trái tim của tôi mang đi đâu thế?”

Chân Ý không hiểu, vừa quay đầu lại đã kinh hoàng lạnh người. Trên

bức tường sau lưng đặt một bể cá thủy tinh, trong đó không có cá, nhưng có
ngâm những quả tim màu đỏ tươi, đỏ sậm, đỏ thẫm! Tiếng “leng keng” lanh
lảnh vang lên, cái bể mở ra, một lượng lớn nước và tim ào xuống xối xả.
Nước chảy vào bể, quả tim rơi lên băng chuyền, bắt đầu chuyển động, từ xa
đến gần, vòng nửa vòng rồi biến mất sau tấm rèm.

Chân Ý nhìn trân trối.

Gã ta lội qua bể nước. Chân Ý nhìn chằm chằm khẩu súng săn trên lưng

gã, xoay người chắn trước mặt Lâm Hàm: “Đừng giết anh ấy!”

“Tôi không giết anh ta.”

Gã dừng lại cách Chân Ý một mét, giơ súng săn lên, kề vào ngực cô.

Ánh trăng quạnh hiu, góc núi Nam Trung sáng rực một phương trời, ai

ai cũng hớt hải. Các phân đội trên mọi nẻo đường khẩn cấp chạy tới cứu
viện, bộ chỉ huy bắt đầu phân tích lại một lần nữa. Bóng đêm đục ngầu,
Ngôn Cách đứng cạnh chiếc xe. Đêm tối mịt mùng và ánh đèn hắt lên mặt
anh, khắc lên gương mặt lặng im của anh mấy cái bóng sâu thẳm. Anh rất
tĩnh lặng, khuôn mặt không một cảm xúc, đầu óc trống rỗng mười mấy giây.

Người xung quanh nói gì làm gì anh đều không thấy, cũng không nghe.

Đầu óc anh chỉ bất giác lặp đi lặp lại mấy hình ảnh: Cô cuộn mình trên ghế
lái phụ của anh, ngáp dài ngáp ngắn, mệt mỏi nghiêng đầu thiếp đi, lại
thảng thốt tỉnh lại do có người gõ cửa. Cô nghiêng đầu tiến tới trước mặt
anh, làn da dưới ánh đèn trong suốt yếu ớt, hàng mi dài rủ xuống, lại gần
môi anh. Thân thể mỏng manh của cô bị ánh đèn xe cắt thành hình ảnh hư
ảo và mông lung, chắc mệt lắm rồi, vậy mà còn nhảy nhót vẫy tay tạm biệt
anh.