Anh nói thật nhanh mà không cho bất cứ ai chen lời vào, thấy mọi người
vẫn mang vẻ mặt khó tin, anh kiềm chế rồi nói: “Xin hỏi các anh còn đứng
đây làm gì, chờ tôi nghĩ ra tên của nghi phạm nói cho các anh biết sao?”
Đội trưởng Trần sửng sốt, hợp tác với Ngôn Cách bấy lâu, đây là lần đầu
tiên thấy anh “nổi giận”. Người trước nay vẫn luôn nho nhã lạnh nhạt, chỉ
nhíu mày trầm giọng đã ngầm khiến người ta thấy áp lực. Anh ta nhìn Quý
Dương, Quý Dương gật đầu: “Tôi đồng ý với quan điểm của bác sĩ Ngôn.”
Đội trưởng Trần không thể mạo hiểm lần thứ hai, thắc mắc để đảm bảo
an toàn: “Mặt rất trắng, thân thể gầy yếu, ít bạn bè, tại sao vậy?”
Ánh mắt Ngôn Cách trầm lặng, không có ý giải thích, Quý Dương vội
đáp: “Hoang tưởng là một quá trình chậm rãi, biến chuyển từ mức độ nhẹ
đến mức độ nặng, không phải chuyện một sớm một chiều. Quanh năm suốt
tháng anh ta hoang tưởng mình bị bệnh tim, sẽ tránh ra ngoài hay vận động,
dần dà dẫn đến thiếu hụt ánh nắng mặt trời, thiếu rèn luyện sức khỏe, né
tránh trao đổi với bạn bè.”
“Tai nạn và tình cảm thì sao?”
“Đây là điểm kích thích anh ta nghi ngờ mình bị bệnh.”
“Thế còn ngược đãi động vật?”
Quý Dương giải thích: “Anh ta muốn tìm trái tim thích hợp, theo bản
năng sẽ nghiên cứu các loài động vật. Lúc đầu chỉ là động vật nhỏ, nhưng
tim của động vật nhỏ quá bé, nên anh ta sẽ chuyển hướng sang súc vật lớn.
Nhưng súc vật lớn không dễ có được như động vật nhỏ, anh ta phải có nông
trường, hoặc thường xuyên giết mổ.”
Lần này đội trưởng Trần tâm phục khẩu phục, lập tức cử người tới bệnh
viện điều tra, đồng thời gia tăng cường độ truy tìm trong rừng.