ta bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra mấy âm điệu mơ hồ. Cô hiểu ra, anh ta
đang gọi “Chân Ý”.
Cô lập tức vươn tay: “Đưa dao cho tôi!”
Gã đưa cho cô, ra hiệu cô đi mặc đồ giải phẫu, và tuân theo quy trình
khử trùng nghiêm ngặt. Cô làm xong hết thảy, nói với gã có thể đổi một nơi
khác cho Lâm Hàm nằm xuống không. Nhưng gã không cho cô cởi trói, nói
Lâm Hàm đã được khử trùng xong, bảo cô lập tức mổ lấy tim anh ta rồi bỏ
vào hộp giữ lạnh. Chân Ý muốn nói mình không phải nhân viên y tế, nhưng
chỉ sợ vừa nói ra, giá trị lợi dụng của cô cũng sẽ trở thành “trái tim”. Cô đi
tới bên cạnh Lâm Hàm, bi thương và tuyệt vọng nhìn anh ta, nhưng ánh mắt
của người cảnh sát kiên định cố chấp, gật đầu với cô.
Lòng Chân Ý càng đau đớn, chậm rãi giả bộ nhắm đầu dao nhọn vào
lồng ngực anh ta. Cô bỗng dừng lại, kinh ngạc nói: “Ui cha!”
Họng súng kề sát sau lưng buông lỏng, gã xáp lại nhìn, Chân Ý bắt lấy
cơ hội, vung dao mổ tới, lập tức cứa vào mặt gã khiến dòng máu chảy ròng
ròng. Cô nhào tới chĩa dao đâm gã, nhưng gã phản ứng cực nhanh, cô chưa
đến gần gã đã cầm súng lên nện mạnh vào bụng cô. Chân Ý ngã nhào
xuống đất, vẫn chưa khuất phục, tiếp tục rạch lên chân gã.
Cô vừa định bò dậy, gã đã tiến lên giẫm lên tay cô, tàn nhẫn đá vào bụng
cô. Miệng Chân Ý hộc máu, cuộn tròn dưới đất, đau đến mức trước mắt tối
sầm. Người đàn ông lau mặt, nhìn vết máu trên tay, đôi mắt rực lửa, nâng
khẩu súng săn lên, mở chốt an toàn nhắm vào Chân Ý.
“Hứa Mạc!” Không biết giọng An Dao truyền đến từ đâu, ngăn gã lại:
“Tôi đã nói với anh rồi, cô ấy là y tá của tôi, giết cô ấy, anh đừng hòng phẫu
thuật!”
Hứa Mạc thu súng lại, nhưng khó nguôi giận, đi tới đưa tay nắm chặt cổ
Chân Ý, kéo cô lên. Chân Ý ra sức giãy dụa, nhưng không thể thoát khỏi.