Ngôn Cách lạnh nhạt nói: “Đừng lẫn lộn đầu đuôi, để biết được vị trí
hiện tại của nghi phạm, xin hãy lập tức tìm ra nhà của hắn.”
Có cảnh sát nghi ngờ: “Anh ta trốn ở nhà ư?”
“Không. Nhưng chưa chắc anh ta trốn ở trong núi.”
Vẻ mặt Ngôn Cách lạnh tanh, “Có lẽ anh ta chỉ lái xe tới vứt xác động
vật, sẵn tiện tìm kiếm trái tim thích hợp.”
Mọi người á khẩu không biết nói sao. Quý Dương tán thành: “Thay vì
mù quáng tìm kiếm trong rừng rậm giữa đêm, chi bằng nhanh chóng tìm ra
nghi phạm rồi phân tích nơi anh ta có thể trú chân.”
Công việc tiến hành như vậy. Không tới một tiếng, cảnh sát đã xác định
được kẻ tình nghi. Lúc Ngôn Cách nhận được ảnh và tài liệu, lại mơ hồ cảm
thấy bất an.
Họng súng lạnh như băng, Chân Ý nghe thấy tiếng tim mình đập gần
như điên cuồng. Gã không nổ súng, chìa con dao mổ ra trước Chân Ý: “Y
tá, lấy tim ra hộ tôi đi.”
Chân Ý hoảng hồn. Lâm Hàm sau lưng hít thở nặng nề, hơi thở phả lên
đầu cô khiến da đầu cô tê dại. Họng súng kề lên ngực trái cô, di chuyển
theo nhịp tim đập kịch liệt của cô. Dao mổ nhỏ bé toát lên ánh phản quang
màu đỏ nhạt, rất chói mắt.
Chân Ý dang hai cánh tay như gà mái bảo vệ gà con. Cô sợ hãi đến độ
thần kinh căng thẳng, kéo tới mang tai khiến cô đau nhói như bị xé rách,
nhưng theo bản năng, cô không chịu khuất phục. Cô đón lấy tia nhìn thẳng
tắp mà kỳ dị của gã, chậm rãi lắc đầu. Mắt gã hơi nheo lại, ra chiều không
vui, ngón tay vuốt cò súng. Chân Ý mở to mắt, nỗi sợ choáng ngợp khiến
cô không tài nào hít thở, Lâm Hàm sau lưng cố gắng nói gì đó, nhưng anh