Không nên để cô đi. Đầu cúi gằm, anh ra sức day mạnh ấn đường.
Không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa. Vừa nghĩ liền đau, vừa đau liền
không thể hít thở.
“Bác sĩ Ngôn, chúng ta mở cuộc họp.” Đội trưởng Trần đi tới, cùng với
mấy cảnh sát và Quý Dương, “Nội tạng và thịt nát đội viên phát hiện được
trong túi là của động vật.”
Ngôn Cách ngẩng đầu lên, vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt khó gần, trông không
khác bình thường là bao. Không đợi mọi người lên tiếng, anh đã nói ngay:
“Nghi phạm nằm trong danh sách bệnh nhân khám tại phòng An Dao,
không mắc bệnh, lại liên tục đến yêu cầu khám bệnh.”
Đội trưởng Trần vốn muốn anh nghe ý kiến của Quý Dương, dù sao
người ta mới là chuyên gia, nhưng giờ đây mỗi lời anh nói ra đều khiến
người khác không phản ứng lại được.
Tốc độ hưởng ứng như vậy khiến anh hơi chau mày, nói: “Đặc điểm bên
ngoài và bối cảnh gia đình của nghi phạm không khác những gì tôi miêu tả
lúc đầu, tương tự Tiêu Nham, vẻ ngoài thanh tú, gia cảnh giàu có, không có
công việc ổn định, sống cùng cha mẹ, có chị hoặc em gái. Điểm khác biệt là
anh ta đẹp hơn Tiêu Nham, mặt rất trắng, thân thể gầy yếu, ít bạn bè và
không giỏi giao tiếp. Có lẽ anh ta đã gặp tai nạn nghiêm trọng, nhưng
không hề thương tổn như có kỳ tích; hoặc anh ta bị tổn thương nặng nề ở
phương diện tình cảm. Người nhà anh ta từng mắc bệnh tim. Gần đây có
người bên cạnh phát bệnh tim qua đời đã kích thích anh ta. Anh ta có tiền
sử ngược đãi động vật, có lẽ đã giết chó ở nhà hàng xóm, gây xích mích,
cảnh sát trị an sẽ có ghi lại. Ngoài ra, có khả năng anh ta thường xuyên giết
mổ, nhà anh ta có thể có một nông trường, hoặc mới mua một nông trường.
Gần đây anh ta thường xuất hiện trong bệnh viện tìm An Dao khám bệnh,
nhưng anh ta vốn không mắc bệnh. Xin hãy tập trung điều tra danh sách
đăng ký khám chữa bệnh và hồ sơ điều trị của bác sĩ An khoa tim mạch.”