FREUD THÂN YÊU - Trang 605

"Mỗi khi nhìn thấy người đàn ông dạng này, tớ đều tò mò bố mẹ thế nào

mới dạy dỗ anh ta được như vậy." Tư Côi cười khẽ, "Hy vọng có ngày được
gặp bố mẹ anh ấy."

Nghe vậy, Chân Ý liền hiểu Tư Côi thật lòng biết bao. Cô biết chút ít về

gia đình Biện Khiêm. Nhà anh ấy rất giàu, nhưng gặp chuyện bất hạnh. Vì
thế phẩm chất nho nhã của anh ấy thật đáng quý vô cùng.

Mới được nửa đường, xe bỗng chết máy. Màn đêm và đèn đều đứng

lặng.

Cảnh sát Lâm khởi động lại xe, nhưng nó như ông cụ già, lụ khụ vài

tiếng và run rẩy được một lúc thì không nhúc nhích gì nữa. Cảnh sát Lâm
không biết làm sao: "Tư Côi, em thử chút đi."

Hai người mày mò chiếc xe mãi, Dịch Dương nhàm chán, giọng nói run

rẩy: "Rừng sâu núi thẳm, ta... đến... đây..., kể chuyện ma nào..."

Cảnh sát Lâm và Tư Côi lòng dạ vững vàng, làm như không nghe thấy.

Mặt Chân Ý trắng bệch.

Dịch Dương thất bại, lại âm u nói: "Vậy chúng ta nói về hung thủ giết

chết tay phượt rồi chôn xác trong rừng sâu đi..."

Tư Côi ngẩng đầu lên: "Ở đâu? Dẫn tôi đi xem đi."

Dịch Dương: "..."

Chân Ý cười ha ha, bặm môi, bên ngoài tối om, bầu trời đêm không hề

có ánh đèn thành thị. Cô không dám nghe, lại ngại nói sợ. Nghĩ di nghĩ lại,
hơi buồn đi vệ sinh... Nhịn thôi! Nhưng sao càng nhịn lại càng không được
vậy? Vừa nãy ăn bánh mì khô không nên uống nhiều nước thế.

Chân Ý nói khẽ: "Tư Côi, cậu đi vệ sinh với tớ được không?"