Đồng hồ quả lắc dậy tiếng “bíng boong”, âm thanh vang vọng trong căn
nhà nhỏ. Chân Ý hoàn hồn, ba giờ rồi. Tiếng chuông vừa dứt, ngoài cửa sổ
vang tiếng “kẽo kẹt” trầm bổng, có người đẩy cánh cổng ngoài sân. Chân Ý
ló đầu ra nhìn.
Ngôn Cách vào sân, đứng bên song cửa cầm khăn lau tay. Người tùy
tùng che ô đen đứng ngoài ngõ chứ không theo vào.
Mưa bụi rơi lất phất trên người anh. Anh mặc chiếc áo khoác mỏng kiểu
hải quân, cổ áo dựng thẳng, trông anh càng cao lớn.
Anh lau khô tay, đi về phía căn nhà nhỏ.
Chân Ý đứng dậy, khi cô kéo cửa ra, anh vừa lúc bước lên thềm đá tới
cửa. Đối diện nhau, Chân Ý bỗng chốc bị bóng dáng cao cao của anh bao
phủ.
Hai người đứng quá gần, mặt đối mặt nhìn nhau nửa giây, Chân Ý lúng
túng vội tránh ra: “Mời vào.”
“Cảm ơn.” Hôm nay anh không đeo kính, lại trở về với phong thái vốn
lành lạnh của mình.
Anh ngồi trước cửa thay giày, vừa ngước mắt lên, ánh mắt dừng ở đôi
dép vải bông màu đen giặt tới bạc màu, đó là dép của ông nội. Chân Ý thầm
than không ổn. Anh ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt rất hờ hững,
thậm chí không thể nhìn ra vẻ chất vấn.
Chân Ý cườ tươi rói, để lộ hàm răng trắng sáng: “Ông nội ra ngoài rồi,
anh uống trà đợi chút nhé.”
“Ừ.” Anh đi dép, đứng dậy vào nhà.