Anh cảm thấy hình như cô không hề thay đổi, nói dối trước giờ không
đỏ mặt, luôn nở nụ cười tươi sáng, dáng vẻ thoải mái, vô tư, khẩn thiết,
chân thành.
Ngôn Cách cởi nút áo khoác, ngồi thẳng tắp bên cửa sổ, Chân Ý đến
ngồi đối diện anh. Trên chiếc bàn mây bày khay trà gỗ hương, đầy đủ dụng
cụ xúc trà, gấp trà, rót trà, hãm trà, phẩm trà, tráng trà; không có cảm giác
hoa mắt, gọn gàng ngăn nắp, tinh tế tao nhã.
“Nghe nói anh rất sành, không dễ uống trà.” Cô nhìn xuống, bàn tay
trắng nõn thon dài cầm thìa, gẩy lá trà từ ống tre lấy trà vào phễu hứng trà.
Câu “nghe nói” của cô mang vẻ xa lạ, mà nghe nói ở đâu chứ? Rõ ràng
là hiểu được.
Anh không nói câu nào.
Gia tộc của anh quá nhiều phép tắc, từ nhỏ đã nghiên cứu học tập,
nghiêm cẩn tuân thủ lễ nghi và lễ giáo, truyền thống và khí khái của gia tộc
quyền quý đã ăn sâu vào cốt tủy. Ra ngoài luôn toát lên vẻ cổ xưa không
hợp thời.
Anh không nhắc đến với cô, cũng không giải thích vẻ quái gở của anh.
Đối với cô mà nói, anh vốn phải khô khan tẻ ngắt.
Anh không nói tiếp, cô cũng không để ý.
Ngồi đối diện một lúc lâu, anh vẫn cất lời mà người khách nên có: “Vẫn
chưa kịp hỏi, em sống có tốt không?”
“Không thể tốt hơn được nữa.” Cô đáp cực nhanh.
Lại im lặng.
Anh đợi một lát: “Không hỏi tôi à?”