“Nếu anh vẫn bình an, vậy có còn phải hỏi không?” Không biết cô đang
nói vui hay là gì.
Anh không nghĩ ngợi gì thêm, cô cũng chỉ mỉm cười; chuyện hỏi han
này quả thật không hợp với anh.
Nước trong ấm đun đã sôi, hơi nước vấn vít giữa hai người. Cơn gió sau
mưa thổi tới làm hơi nước tản đi. Mùi hương của lá cây anh đào trong sân
hòa với hơi mát lành của nước mưa len lỏi vào phòng qua cửa sổ.
“Học từ bao giờ thế?” Ngôn Cách hỏi.
Cô quá hoạt bát ồn ã. Trong ấn tượng của anh, cô không chịu nổi bất cứ
thứ gì thanh tịnh, duy chỉ chịu được anh.
“Sau khi tới thành phố K em học từ ông nội. Nhưng em không thích
uống trà, lá trà quý giá, pha trà phải chú trọng nhiều thứ... em đều không
thích. Thế nên em không chuyên tâm, học cũng không tốt.” Lời nói mang ý
cười không hề giả dối.
Cô hơi cúi đầu, khóe môi cong cong như đang tự tìm trò vui với món đồ
chơi không thích nhưng không ghét lắm.
Cô hãm trà, châm trà, tráng trà, rót trà vô cùng thành thạo, cuối cùng
bưng một ly trà nhỏ màu hổ phách óng ánh trong suốt đặt trước mặt anh.
“Học không tốt cho lắm.” Từ ánh nhìn của anh, kỹ năng của cô còn xa
mới gọi là đạt, nhưng anh vẫn cầm ly trà nhỏ kia trong lòng bàn tay, nhâm
nhi chậm rãi. Cô cười vô tư lự, để lộ lúm đồng tiền nhạt, rót nước lọc đun
sôi vào cốc sứ cho mình.
Buổi chiều, trường học rất yên tĩnh, căn nhà nhỏ hai tầng xây bằng gạch
đỏ càng tĩnh mịch.