lưng như chiếc thước kẻ, mi mắt cụp xuống, nhìn cánh hoa kia chăm chú,
ngữ điệu chậm rãi: “Em muốn hỏi gì?”
“Thầy Ngôn đã biết chuyện của Tống Y từ đầu rồi sao? Cô ấy biết hung
thủ, cô ấy có quá khứ khủng khiếp.”
“Không biết.”
“Suy luận trong quá trình à? Sao làm được vậy?” Đôi mắt cô sáng rực:
“Lúc luật sư hình sự đưa ra câu hỏi trên phiên tòa xét xử, cần nhìn thấu lời
bịa đặt của nhân chứng đối phương, và cả kỹ năng đặt câu hỏi logic nữa, em
muốn học.”
“Em không làm công việc này, tôi sẽ không dạy em.”
“Ồ, bây giờ đạo đức của anh trói buộc anh rồi đấy. Hôm qua vạch trần
việc riêng tư nhục nhã của Tống Y, anh không nhận thấy không thỏa đáng
sao?” Giọng cô nhẹ tênh, nhưng ý giễu cợt lại rõ mồn một.
Đôi mắt đen của Ngôn Cách sâu thẳm, nhìn cô nửa giây rồi hờ hững nói:
“Sự thật luôn luôn thỏa đáng.”
“Ừ, thầy giáo bắt đầu lôi Triết học ra rồi.” Chân Ý khẽ nhướng mày,
mỉm cười. Thấy cánh hoa trong ly trà của anh, cô hâm nóng một chén khác
đưa tới, bưng bằng hai tay.
Ngôn Cách nhận lấy ly trà, không nói gì thêm.
Chân Ý chống cằm nhìn anh, rất “tốt bụng” nhắc nhở: “Bởi vì anh mà cô
ấy trở thành nghi phạm rồi. Anh đã từng nghĩ bởi vì đủ loại áp lực mà cảnh
sát nóng lòng muốn có kết quả, chứ không phải sự thật không? Chắc anh
từng thấy nhiều vụ án oan hay án sai rồi, phía sau vụ án này có dây mơ rễ
má phức tạp, anh có thể bảo đảm cô ấy không “bị trở thành hung thủ”
không?”