“Có đợi được không?” Anh thản nhiên, đi ra ngoài mà không quay đầu
lại.
Chân Ý đỏ mặt, lúc vào nhà anh đã nhận ra cô nói dối rồi. Vừa nãy cũng
vậy, nhưng anh vẫn không vạch trần mà vào nhà uống trà, còn chấp nhận
yêu cầu của cô.
“Cảm ơn anh nhé.” Cô hét lên với anh.
Lúc đó Ngôn Cách vừa đẩy cửa ra, cơn gió sau mưa luồn vào từ khe
cửa, thổi áo khoác anh tung bay. Nghe vậy, anh không hề dừng lại, kéo cửa
rời đi.