“Không thể.” Anh nhìn cô: “Cho nên?”
“Tôi lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thầy Ngôn đấy!”
Lúc nói lời này cô còn thật sự nhíu mày, ra vẻ dốc lòng suy nghĩ cho anh, lo
âu cất lời than thở: “Nếu tôi đi tìm chân tướng cũng có lợi cho thầy, thầy
Ngôn nên tạo điều kiện thuận lợi cho tôi mới phải.”
Anh chậm rãi hớp một ngụm trà: “Em đã nói như vậy, hình như thật sự
không thể khước từ.”
“Vậy là đồng ý phải không?” Cô kiềm chế niềm hân hoan mỉm cười vừa
phải như chuyên gia đàm phán.
“Nếu là tài liệu nội bộ của cảnh sát thì không có đâu.” Anh sẽ không làm
chuyện trái với nguyên tắc.
“Không phải.” Chân Ý rất ân cần đưa cho anh một tấm thẻ, đó là địa chỉ
hiện tại của Ngô Triết, bệnh viện tâm thần số 1 thành phố K. Ngôn Cách
đưa mắt liếc nhìn, gật đầu.
“Cảm ơn nhé.” Chân Ý cong môi cười. Cô không đi được, nhưng nếu có
sự cho phép của bác sĩ Ngôn thì tình hình sẽ khác.
Ngôn Cách hỏi: “Thật ra em không cảm thấy chuyện phát hiện nói dối
không thỏa đáng phải không?”
Chân Ý bị anh nhìn thấu, không ngụy biện mà khảng khái thừa nhận:
“Ừm.”
Anh đặt ly trà xuống bàn, cũng đưa cho cô một tấm danh thiếp, cài nút
áo khoác rồi đứng dậy: “Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây.”
“Ừm.” Chân Ý đáp lời. Cất danh thiếp, cô bỗng phát giác điều bất
thường: “Ơ, anh không đợi ông nội em à?”