Trước nay Ngôn Cách luôn là người lạnh nhạt an tĩnh đến cùng cực,
uống trà cũng im lặng. Không giống Chân Ý, luôn cường điệu phát ra tiếng
uống nước sảng khoái vui tươi.
Trong phòng nghi ngút hương trà, ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến
tiếng chuông hết tiết ở trường đại học đằng xa, nhẹ nhàng chậm rãi mà ngắn
ngủi.
Chân Ý đặt chén xuống, tiếng sứ và gỗ chạm nhau khẽ vang. “Gặp nhau
mấy lần vẫn chưa biết rõ nghề nghiệp của anh.”
“Một lời khó nói hết.” Vẫn là câu nói ấy, hình như anh không có ý để
người khác hiểu rõ ham muốn của mình.
“Tư Côi nói anh làm nghiên cứu thì phải?”
“Ừ.”
“Thần kinh lâm sàng, chữa bệnh tâm thần?”
“Ừ.”
“Vậy chắc là bác sĩ phải không? Nhưng không theo cách hiểu thông
thường, là bác sĩ nghiên cứu?”
“Ừ.” Anh nhấp một hớp trà.
Chân Ý xoay ly trà, ngẫm nghĩ kỹ lưỡng. Mấy đầu đề nghiên cứu sâu xa
liệt kê trên Wikipedia đó không thể khái quát bằng từ bác sĩ được: “Ồ, chắc
là nhà khoa học.”
“Bác sĩ.” Anh khiêm tốn từ cốt tủy.
Cánh hoa anh đào nho nhỏ bay vào qua cửa sổ, rơi vào ly trà của Ngôn
Cách, gợn sóng lăn tăn. Xưa nay tư thế ngồi của anh luôn thẳng tắp, sống