tận dụng các mối quan hệ để lăng xê Chân Ý. Vừa hay, cô ta sẽ đích thân
phá hủy tất cả.
Ghế dự thính chật ních người thuộc giới truyền thông và công chúng,
không gian đông đúc nhưng vẫn rất trật tự. Sau khi ngồi xuống, không ai
lên tiếng, cũng không rầm rì. Chánh án tuyên bố mở phiên tòa, phòng xử án
không còn chỗ trống yên lặng như tờ. Sau khi tuyên đọc thư khởi tố, luật sư
biện hộ Dương Tư đặt câu hỏi cho Hoài Như. Dương Tư mặc bộ vest màu
đen, đi tới chính giữa phòng xử án, mặt hướng về Hoài Như, giọng nói dịu
dàng: “Xin hãy thuật lại cho chúng tôi chuyện cô bị bắt cóc.”
Hoài Như thở hắt ra: “Tôi thấy bác sĩ An ở bãi đỗ xe, muốn tới chào hỏi,
bỗng dưng bị người đàn ông kia kéo lên xe. Anh ta gí súng vào tôi, tôi sợ
đến mức hồn bay phách lạc, không dám nhúc nhích, chỉ có thể nghe theo lời
anh ta.” Sắc mặt cô ta nặng nề, như thể giờ đây nhớ lại những gì trải qua
hôm ấy vẫn là ác mộng.
“Sau đó thì sao?” Giọng Dương Tư rất mềm rất nhẹ, như không nỡ làm
cô ta sợ hãi. Chân Ý hiểu bọn họ phối hợp như vậy chẳng qua muốn tạo cho
mọi người ấn tượng Hoài Như sợ hãi quá độ và cũng là người bị hại.
Hiển nhiên, hai người đã chuẩn bị đâu ra đấy, đối đáp rất trôi chảy. Từ
đầu đến cuối, Hoài Như với vẻ mặt bất an hoảng sợ thuật lại bị Hứa Mạc lôi
xuống xe như thế nào, bị gã kéo qua một bể nước ngâm đầy tim động vật đỏ
lòm ra sao. Sau đó, cô ta miêu tả cảnh hành lang tăm tối, phòng kính và
phòng mổ lấp lóe ánh sáng trắng. Với việc thành công vận dụng đủ mọi tính
từ cảm giác, cô ta đã vẽ ra một khung cảnh cực kỳ rùng rợn trước mắt
những người có mặt tại tòa. Chuyện này đã được sắp đặt từ trước nhằm để
bồi thẩm đoàn hiểu rõ tình cảnh bất lực và kinh hãi cùng những áp lực tâm
lý nặng nề mà cô ta phải chịu đựng. Chân Ý ngồi im lìm, nếu không phải cô
được chứng kiến từ trước, e rằng lúc này cũng cảm thấy gió lạnh từng cơn.