Sau khi miêu tả cảnh tượng và quá trình diễn biến tâm lý, cuối cùng
Hoài Như nói vào chủ đề, thuật lại đoạn bị uy hiếp giết người. Nói đến đây,
cô ta đôi lần rơi lệ: “Xin lỗi, tôi thật sự không muốn, nhưng gã chĩa họng
súng về phía chúng tôi. Tôi không biết làm thế nào, tôi quá sợ…” Cô ta gục
tại ghế nhân chứng, khóc nức nở, “Ngày nào tôi cũng không khống chế
được mà nhớ lại cơn ác mộng lúc ấy, nó cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi. Xin
lỗi, tôi có lỗi với cảnh sát Lâm, nhưng tôi thật sự rất sợ chết, tôi sợ chết
lắm!” Câu sau cùng quả thật đã trút hết nỗi niềm chua xót và thê lương của
con người.
Tại ghế dự thính, mọi người than thở không thôi. Giọng Dương Tư nhu
hòa, như người dẫn chương trình chuyên mục Người cùng khổ: “Khi đó
điều cô nghĩ đến nhiều nhất là gì?”
“Phản đối.” Chân Ý kháng nghị, “Câu hỏi không liên can.”
Chánh án gật đầu: “Luật sư biện hộ, đề nghị trần thuật tính tất yếu của
câu hỏi.”
Dương Tư nói: “Tâm trạng và áp lực tâm lý của đương sự tôi sẽ ảnh
hưởng đến phán đoán của cô ấy.”
Chánh án ngẫm nghĩ một lát, nói: “Đề nghị đặt câu hỏi chuẩn xác.”
“Vâng.” Dương Tư nhìn Hoài Như, “Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.”
“Em trai tôi.” Nước mắt Hoài Như giàn giụa, “Tôi và nó sống nương tựa
vào nhau, nó mắc bệnh nhiễm trùng đường niệu, trước giờ luôn do tôi chăm
sóc. Tôi không muốn chết, nếu tôi chết đi thì em trai của tôi sẽ không sống
nổi…”