Chân Ý không hề rối loạn, sớm đoán được Dương Tư sẽ dùng chiêu bài
tình cảm, chỉ không ngờ Hoài Như biểu hiện tốt như vậy. Sau khi Dương
Tư về chỗ, Chân Ý đứng dậy đi tới trước mặt Hoài Như, đưa cho cô ta một
tờ khăn giấy. Cô ta bất ngờ, dè dặt nhận lấy, tỏ vẻ không hiểu ý cô. Chân Ý
lạnh nhạt nói: “Từ khi xảy ra vụ việc, cô khóc lóc trước đủ kênh truyền
thông hơn một tháng trời, tôi không biết nước mắt của cô từ đâu ra nữa,
cũng không biết có phải cô khóc quen rồi không. Nhưng trên tòa án phải
khống chế cảm xúc, được chứ?” Một câu nói đơn giản ám chỉ cô ta diễn trò.
Hoài Như nắm chặt khăn giấy, không lên tiếng. Dương Tư thậm chí không
thể phản đối, như vậy sẽ lạy ông tôi ở bụi này.
Giọng Chân Ý như có như không, hỏi: “Cô rất sợ chết, bởi vì cô chết rồi
thì em trai cô sẽ không sống được. Cô không bỏ được em trai, muốn sống vì
anh ta?” Nỗi khổ của Hoài Như được truyền thông nhắc đến suốt, cộng
thêm không ít điểm cho cô ta.
Cô ta gật đầu, lau nước mắt: “Vâng, nếu tôi một thân một mình, chết
cũng không sao cả. Nhưng vì em trai…”
“Hay cho lí do sống sót vì người nhà.” Chân Ý khen ngợi, nụ cười đọng
lại, cất cao giọng nói thật nhanh, “Người nhà của cô là người nhà, người
nhà của cảnh sát Lâm không phải là người nhà ư?” Cô thay đổi sắc mặt, chỉ
về ghế dự thính, nơi có hai ông bà tóc bạc trắng và một người phụ nữ đang
khóc thút thít. “Bố mẹ và người vợ mang thai bảy tháng của cảnh sát Lâm
đang ngồi đó chờ pháp luật nói câu công bằng cho người nhà họ! Người già
bệnh tật triền miên, người vợ thì mang trong mình đứa trẻ sắp chào đời. Bây
giờ ai sống sót vì họ đây?”
Phòng xử án im phăng phắc. Chân Ý chất vấn: “Các người ai ai cũng
bày tỏ giết người vô tội, vậy ai dám ngẩng đầu nhìn vào mắt họ đây? Họ
mới là người nhà của nạn nhân đích thực!” Không thể nghi ngờ, câu nói này
như tát vào mặt những người đang tràn trề cảm giác đồng tình kia.