FREUD THÂN YÊU - Trang 723

Một câu nói xoay chuyển quá nửa tình thế.

Dương Tư chợt nhớ ra, Chân Ý không chỉ đại diện cho bên khởi tố, mà

còn đại diện cho gia đình nạn nhân có máu có thịt. Không chỉ một mình cô
ta mới biết giở bài tình cảm.

Hoài Như không ngờ đến mánh khóe này, ngơ ngẩn một lúc, cho đến khi

phòng xử án bàn luận khe khẽ, cô ta mới lại khóc lóc nức nở: “Xin lỗi, là tôi
ích kỷ, trong tình huống ấy tôi chỉ muốn bảo vệ mình. Xin lỗi, sau này tôi
sẽ chu cấp cho người nhà của cảnh sát Lâm…”

Trước lời sám hối của cô ta, Chân Ý lạnh giọng ngắt ngang: “Tôi bắt

đầu hỏi đây.” Ngữ điệu rất nhanh, không mang bất cứ cảm xúc nào: “Khi
nãy, lúc cô trả lời câu hỏi của luật sư Dương có nói cô hoang mang sợ hãi
và luôn lo sợ bị giết?”

“Vâng, tôi bị bắt cóc lâu như vậy, quá sợ…”

“Trả lời là được rồi, không phải suy rộng ra.” Cô đã nghe đủ vở kịch khổ

sở của Hoài Như, không muốn Hoài Như gây ảnh hưởng tới bồi thẩm đoàn
nữa.

“Phải.”

“Phán đoán của cô xuất phát từ hiện trường, bởi vì có bể nước muối

trong phòng phẫu thuật nên cô cho rằng Hứa Mạc sẽ giết cô.” Chân Ý bỏ
qua miêu tả về không khí khủng khiếp của cảnh tượng ấy, Hoài Như không
phát hiện, đáp: “Phải.”

Chân Ý gật đầu, nói thẳng: “Tôi cho rằng phán đoán của cô không đủ

hợp lý.”

Hoài Như sửng sốt: “Hiện trường thật sự rất…”