FREUD THÂN YÊU - Trang 725

Vẻ mặt Hoài Như hoàn toàn không thoải mái, cãi ngang: “Anh ta thật sự

nói vậy mà.”

Chân Ý theo sát không buông tha: “Về sau anh ta có nhắc lại lời đe dọa

để bác sĩ An nghe thấy không?”

Hoài Như rất cảnh giác, nói: “Không có.”

“Về sau anh ta không nói lời nào đe dọa cô nữa sao?”

Hoài Như không phát hiện câu này có gì khác câu hỏi trước, đáp:

“Không có.”

Và điều Chân Ý chờ đời chính là câu này. Chủ đề xoay chuyển: “Nói

như vậy, anh ta chỉ đe dọa một lần ngay từ lúc đầu, từ đó đến lúc cô giết
cảnh sát Lâm còn một khoảng thời gian rất rất dài.” Cô nhấn mạnh “rất rất
dài”.

Hoài Như không hiểu, Chân Ý nói sâu xa: “Tôi cho rằng lời đe dọa từ

khoảng thời gian dài trước đó không đủ để trở thành lý do tự vệ của cô.”

Hoài Như hoảng hồn. Dù nói dối hay không nói dối, sự tình đều có thể

nằm trong kế hoạch của Chân Ý.

Cô ta nhìn khí phách toát ra từ cô gái trước mặt mình, nhất thời không

phản bác được.

“Phản đối!” Dương Tư lớn tiếng kháng nghị, “Tạo áp lực tâm lý không

chỉ ở trạng thái tức thời.”

“Phản đối hữu hiệu.”

Chân Ý đổi lại câu hỏi: “Cô bị Hứa Mạc bắt cóc ngoài ý muốn phải

không?”