FREUD THÂN YÊU - Trang 727

Chân Ý gật đầu: “Được, đề nghị cô thuật lại cặn kẽ mọi tình tiết lúc vụ

án xảy ra.”

Hoài Như bị cô ép hỏi liên tục nên căng thẳng cực kỳ, vội nói: “Hứa

Mạc cầm súng ép phóng viên Chân lấy tim cảnh sát Lâm, phóng viên Chân
không chịu, Hứa Mạc nổi cáu, hắn bắn nhiều phát đạn. Cảnh sát và phóng
viên đều bị thương. Họng súng anh ta chĩa về phía chúng tôi, quá…”

“Xin chờ một chút!” Chân Ý giơ tay lên ngắt ngang, “Họng súng chĩa

vào các cô.” Nhấn mạnh “các cô”.

“… Vâng.”

“Vì vậy…” Chân Ý nói chậm rãi, “Hứa Mạc không chỉ uy hiếp một

mình cô, họng súng cũng không chỉ hướng vào một mình cô?” Là câu hỏi
nhưng mang giọng điệu khẳng định.

Hoài Như giật thót, sắc mặt trắng bệch. Cô ta biết tiếp đó An Dao sẽ ra

làm chứng, nếu nói dối thì hình tượng cô ta xây dựng trước đó sẽ sụp đổ
hoàn toàn. Bồi thẩm đoàn có mười hai thành viên, đương nhiên sẽ có vài
người tin cô ta. Cô ta nhắm mắt lại, chết vẫn mạnh miệng: “Họng súng của
anh ta chĩa về phía hai người chúng tôi, đạn có thể nã vào bất cứ ai.”

Câu này hẳn do Dương Tư chỉ bảo. Chân Ý làm như không nghe thấy

câu trả lời của cô ta, khoanh tay, nói một mình đầy khiêu khích: “Tôi cho
rằng lúc ấy Hứa Mạc không đe dọa cô mà đe dọa một nhân chứng khác. Là
cô tự thêu dệt trong đầu thôi.”

Giọng điệu này khiến Hoài Như gần như bùng nổ, cô ta không kiềm chế

nổi nữa, cả giận nói: “Hứa Mạc suýt nữa bắn chết phóng viên, tôi đang cứu
người đấy!” Nói xong lại thấy mắt Chân Ý lóe lên ý cười, đáy lòng cô ta
bỗng dưng lạnh toát.