FREUD THÂN YÊU - Trang 728

Một giây sau, cô ta nghe Chân Ý cất lời sâu xa: “Trước tiên bỏ qua

chuyện vì ai, khi nãy cuối cùng cô đã thừa nhận họng súng không chĩa về
phía cô.”

Hoài Như bàng hoàng, trong lúc tình thế cấp bách, cô ta quả thật đã nói

“Hứa Mạc suýt nữa bắn chết phóng viên”. Nhưng cô ta rất thông minh, lập
tức bổ sung: “Anh ta sẽ bắn chết phóng viên Chân rồi bắn chết tôi trong
mấy phát đạn, giết hết mọi người! Cảnh sát Lâm sắp chết rồi, tôi nên cứu
mình, cứu người có cơ hội sống sót cao hơn.”

“Phản đối!” Dương Tư phản đối, “Dù là cứu mình hay cứu người đều

phù hợp với định nghĩa “giết người hợp pháp” và đều có thể miễn trách
nhiệm!”

“Cảm ơn lời nhắc nhở vủa luật sư Dương.” Chân Ý quay lại liếc nhìn cô

ta, môi cong lên, ngạo nghễ nói, “Chúng ta thảo luận định nghĩa cứu người
nào.” Cô liếc mắt nhìn Hoài Như, thật sự không hề che giấu cái kim trong
bọc, nhắm thẳng vào mấu chốt: “Cô dựa vào đâu phán đoán Hứa Mạc sẽ nổi
điên giết người?”

“Tôi ra tay sau khi Hứa Mạc bóp cò, không phải vô duyên vô cớ nghi

ngờ anh ta muốn giết người.” Câu này cũng do Dương Tư chỉ bảo nhằm
chứng minh cô ta có đầy đủ lý đo phán đoán Hứa Mạc sẽ nổ súng.

Ánh mắt Chân Ý rực sáng: “Hứa Mạc bóp cò, bóp cò mấy lần?”

Hoài Như thoáng có cảm giác bất an, mà bằng chứng mang tính xác thực

dạng này thì cô ta không thể nói dối, bèn đáp lí nhí: “Bốn lần.”

“Bốn lần nào?”

“Hai lần với cảnh sát Lâm, hai lần với phóng viên.”