Mắt Chân Ý nghiêm lại: “Hứa Mạc bóp cò bốn lần! Bốn lần nổ súng
trước đó cô đều không ra tay, bốn lần trước đó đều không bắn vào vị trí
quan trọng, tại sao cô nhận định phát súng thứ năm anh ta nhất định sẽ giết
người, sẽ bắn một phát đoạt mạng?!”
Hoài Như á khẩu, có cảm giác như mình nói gì cũng rơi vào bẫy. Người
phụ nữ tên Chân Ý này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, khứu giác
quá nhạy bén, thế tấn công quá ác liệt. Dù thần kinh cô ta có căng lên như
dây đàn cũng không tài nào đối đáp mạch lạc. Cô ta cảm thấy mình như bị
Chân Ý lột một lớp da.
“Cô nói dối!” Chân Ý chỉ vào cô ta, giọng nói dữ dằn, “Phán đoán của
cô về tình thế nguy hiểm không đầy đủ, cô giết người không phải vì bị bắt
ép mà có nguyên nhân khác, cô nói dối!”
Hoài Như kinh hãi, vẻ oan uổng nói: “Tôi không có lý do giết cảnh sát
Lâm, tôi không quen cảnh sát Lâm và cũng không quen tên bắt cóc. Tôi chỉ
là người bị hại vô tội, là người bị ép buộc. Trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy,
tôi thật sự cho rằng anh ta sẽ giết người!”
Dương Tư lập tức ý thức được Hoài Như cuống lên sẽ lỡ lời, bật dậy:
“Phản đối!”
“Phản đối vô hiệu.”
Hoài Như càng sợ hãi hơn. Vẻ mặt Chân Ý đã dịu xuống, không tiếp tục
tấn công nữa, trái lại bình tĩnh hỏi: “Vừa bắt đầu Hứa Mạc đã uy hiếp buộc
phóng viên móc tim cảnh sát Lâm sao?”
Hoài Như thấy cô không hỏi chuyện trước đó thì thầm thở phào, nói
thật: “Đúng.”
Nhưng câu hỏi của Chân Ý lập tức xoáy vào: “Tại sao chưa lấy tim mà
cảnh sát Lâm đã trúng hai phát đạn?”