Kiểu khi nắm khi buông tay này khiến Hoài Như khổ sở triền miên, tiếp
tục căng thẳng. Lời khai đã ghi lại thì không thể nói dối: “Bởi vì… tên bắt
cóc phát hiện cảnh sát Lâm là… cảnh sát.”
“Ồ? Vì sao tên bắt cóc lại phát hiện anh ấy là cảnh sát?”
Hoài Như không trả lời.
“Trả lời tôi!”
Bả vai Hoài Như run lên, khẽ nói: “Tôi không cẩn thận gọi anh ấy như
vậy…”
Mọi người ồ lên. Chân Ý dừng một lát, chờ mọi người bàn tán xong
xuôi mới hỏi: “Lúc cô để lộ thân phận của cảnh sát Lâm có từng nghĩ điều
này sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng cho cảnh sát Lâm không?”
“Xin lỗi.” Hoài Như bưng mặt khóc, “Là tôi lỡ lời trong tình thế cấp
bách, là lỗi của tôi…”
Ghế dự thính lại xì xào bàn tán. Có người phát hiện mặc dù người này
đáng thương nhưng cũng rất đáng giận.
Chân Ý chờ đến khi mọi người đều bình tĩnh lại, im lặng như tờ rồi mới
hỏi một câu đầy sâu xa: “Cô vừa nói cô không có lý do giết cảnh sát Lâm
bởi vì cô không quen anh ấy. Như vậy…” Giọng cô không lớn nhưng lại
nện vào trái tim mỗi người, “Sao lúc đó cô biết thân phận của Lâm Hàm là
cảnh sát?”
Dứt lời, người nào người nấy đều im phăng phắc. Gió lạnh thổi từng
cơn, mọi ánh mắt đều hướng về Hoài Như. Hoài Như kinh ngạc, thế mới
biết mình đã rơi vào bẫy của Chân Ý. Chân Ý không ngừng ám chỉ cô ta cố
ý giết người, mọi chi tiết vụn vặt đều bị Chân Ý moi ra hết. Cô ta bị tấn
công từ hai phía, không thể ứng phó. Trong tình thế cấp bách, cô ta giả bộ