FREUD THÂN YÊU - Trang 731

đáng thương để rửa tội cho mình, không ngờ lại để lộ sơ hở, bị Chân Ý tóm
được.

Hoài Như đủ thông minh, vội vã cứu vãn, nói: “Lúc cảnh sát Lâm và

cảnh sát Tư đến bệnh viện điều tra cái chết của Hứa Thiến, tôi đã trông thấy
nên biết anh ấy là cảnh sát. Có điều không tính là quen…”

“Cô nói dối!” Chân Ý không hề nể nang ngắt lời, không cho cô ta cơ hội

lên tiếng nữa, “Cô biết cảnh sát Lâm nhưng lại nói không biết. Vậy cô
không quen tên bắt cóc cũng không đáng tin. Tất cả đều là bịa đặt! Cô quen
cả hai người họ!”

Phía dự thính lại xôn xao. “Phản đối!” Dương Tư lớn tiếng phản đối,

“Đây là suy luận vô căn cứ.”

Chánh án nhìn Chân Ý: “Phản đối hữu hiệu.”

Nhưng Chân Ý đã đạt được mục đích, cô dịu lại, hỏi: “Tại sao Hứa Mạc

ép người khác ra tay chứ không tự làm?”

Hoài Như giật mình, cắn răng không nói. Chân Ý dự liệu được cô ta có

chết cũng không nói, quay đầu về phía bồi thẩm đoàn và ghế dự thính,
giọng trong trẻo mà rõ ràng: “Bị cáo không chịu nói thì để tôi giải thích.
Căn cứ theo lời khai của hai nhân chứng khác, nguyên nhân Hứa Mạc
không tự mình lấy tim là vì “Mẹ tôi không cho phép tôi giết người”. Đây là
nguyên văn câu nói của tên bắt cóc.”

Mọi người đều kinh ngạc thảng thốt. Chân Ý nhã nhặn cúi người: “Tôi

tạm hỏi đến đây thôi.”

Tuy không hỏi tiếp nhưng đã để lại một không gian tưởng tượng vô hạn:

Hoài Như không chịu thừa nhận những lời này là có mục đích gì đây?