FREUD THÂN YÊU - Trang 724

“Xin hỏi…” Chân Ý cau mày, lại ngắt ngang, “Hứa Mạc có nói gì chứng

tỏ muốn giết cô không?”

Vừa dứt lời, phòng xử án không một tiếng động. Thành viên bồi thẩm

đoàn đều chợt nhận ra từ đầu đến cuối luật sư biện hộ không hề nhắc tới
vấn đề này, có lẽ cố ý bỏ qua. Thấy cô ta sắp lên tiếng, Chân Ý chớp lấy
thời cơ, giành trước lặp lại câu hỏi một cách chuẩn xác. “Có phải Hứa Mạc
nói gì chứng tỏ muốn giết cô không?” Không phải muốn để lại ấn tượng tốt
cho bồi thẩm đoàn sao? Vậy cô sẽ để lại cho mọi người ấn tượng rằng cô ta
là kẻ chần chừ không quyết đoán, tạo nghi vấn cô ta nói dối.

Hoài Như khựng lại một giây, kiên định đáp: “Có!”

Chân Ý nhận ra cô ta đang nói dối, không hề bội vã mà bình tĩnh nói:

“Hãy thuật lại lời đe dọa của anh ta.”

Hoài Như ngẫm nghĩ, nói: “Anh ta bảo tôi đừng hòng chạy thoát, nếu

không sẽ móc tim tôi.”

“Nghe như một lời đe dọa buột miệng nói ra.” Chân Ý nói.

Hoài Như phản bác: “Không phải buột miệng.”

“Nói khi nào thế?”

“Lúc vừa mới trói tôi.”

“Có ai khác nghe thấy không?” Câu hỏi của cô không một kẽ hở.

Hoài Như sửng sốt: “Không. Giọng anh ta không lớn, còn bác sĩ An lại

ở trong phòng kính.”

Chân Ý nhướng mày: “Vì thế, không ai có thể chứng minh chuyện anh

ta đe dọa cô bằng lời nói.”