Chân Ý tiếp tục: “Hoài Như nói cô ta vì cứu người khác phải không?”
“Tôi không cho là vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì sau khi đâm dao vào ngực cảnh sát Lâm, Hoài Như không hề
dừng lại mà còn lấy tim cảnh sát Lâm ra luôn.” Mắt An Dao dâng ánh nước,
lặp lại: “Cô ta không hề chùn tay!”
Lần này, phòng xử án gần như nổ tung. Dù là tự vệ hay cứu người thì có
ai lại lấy tim một người sống sờ sờ mà không chút do dự, không hề nương
tay chứ? Lúc đầu, Hoài như không hề cảm thấy bất ổn, nhưng đến khi nghe
thấy sóng người trào dâng mới phát hiện có gì không đúng, hét lên: “Cô nói
dối!”
Nhưng hành vi này chắc chắn đã vi phạm kỷ luật của tòa án, vì thế Hoài
Như liên đới cả Dương Tư đều bị cảnh cáo.
Sau đó, Dương Tư đặt câu hỏi cho An Dao, không phát hiện được điểm
sơ hở nào, bởi vì tất cả những gì An Dao nói đều là sự thật. Cô ta không
moi được sơ suất của đối phương, ngược lại mang đến cho người ta ấn
tượng An Dao là người thành thật. An Dao và Hoài Như tạo thành hai phía
đối lập rõ ràng, Dương Tư thoáng cảm thấy bất an. Phiên tòa đã bước vào
giai đoạn sau, nên cô ta phải mạo hiểm dùng luận điểm: Kẻ giết chết cảnh
sát Lâm là Hứa Mạc, Hoài Như chỉ giết một người ắt phải chết. Vì thế, cô ta
đã mời bác sĩ pháp y của Cục Cảnh sát: “Xin hỏi, nguyên nhân cái chết của
cảnh sát Lâm Hàm là gì?”
“Mất tim và đau đớn.” Lâm Hàm bị đau tới chết.
Phòng xử án im lìm, Chân Ý ngồi ở chỗ luật sư, nước mắt suýt nữa tuôn
rơi. Dương Tư thì rất bình tĩnh, hỏi: “Xin hỏi viên đạn của Hứa Mạc bắn
vào đâu?”