FREUD THÂN YÊU - Trang 736

“Lá lách và dạ dày.”

“Có bắn vào động mạch không?”

“Có.”

“Vì vậy dẫn tới chảy nhiều máu à?”

“Đúng.”

Dương Tư cong khóe môi như chuyện ắt phải vậy, hỏi: “Lúc bác sĩ pháp

y tới hiện trường, Lâm Hàm đã chết được bao lâu rồi?”

“Gần hai tiếng.”

Dương Tư cất cao giọng: “Nếu đương sự tôi không giết anh ta, với tình

trạng lá lách và dạ dày bị tổn thương động mạch chủ, liệu anh ta có thể
gắng gượng được hai tiếng không?”

Bác sĩ pháp y trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng đáp: “Không thể.”

“Vì thế, dù đương sự tôi có giết anh ta hay không thì anh ta cũng phải

chết.” Dương Tư vội vã điều chỉnh để giúp Hoài Như giảm hình phạt.

“Phản đối!” Chân Ý lập tức đứng dậy, dòng suy tư mạch lạc lạ thường,

“Luật sư biện hộ xem nhẹ điều kiện tất yếu của việc cảnh sát Lâm ắt phải
chết: Tình huống không được cứu chữa! Nếu được cứu chữa, chắc chắn anh
ấy sẽ không chết.”

Dương Tư nói: “Trong tình huống đó, không ai có thể cứu Lâm Hàm!”

“Trong số con tin có một người là bác sĩ.”

“Nhưng tên bắt cóc sẽ không để cô ấy cứu chữa.”