FREUD THÂN YÊU - Trang 738

Hoài Như đã biết sợ cô, vô cùng căng thẳng, thầm nghĩ không hiểu sao

lối tư duy của Chân Ý nhanh nhẹn như vậy, chỉ có thể nói thật: “Hứa Mạc
đưa anh cảnh sát hôn mê về trói lại rồi khử trùng cho anh ta.”

“Lúc anh ta trói cảnh sát Lâm, cô đang ở đâu?”

“Cô có thử xin tha cho cảnh sát Lâm không?”

“… Không có.”

“Bởi vì cách tấm rèm nên thật ra bác sĩ An không nhìn thấy cô đang làm

gì.” Câu hỏi này thật ẩn ý, nhưng Hoài Như buộc phải thừa nhận: “…
Phải.”

“Vậy cô có giúp đỡ Hứa Mạc trói cảnh sát Lâm không?”

“…”

Dương Tư: “Phản đối.”

Chánh án: “Đề nghị trần thuật tính tất yếu.”

Chân Ý nói lớn tiếng: “Bác sĩ pháp y chứng minh cảnh sát Lâm bị hôn

mê. Trong trạng thái hôn mê, sao một mình Hứa Mạc có thể trói cảnh sát
Lâm cao lớn được? Nếu cảnh sát Lâm không bị hôn mê, anh ấy sẽ phản
kháng. Nhưng bác sĩ pháp y khám nghiệm cho thấy cơ thể cảnh sát Lâm
không có vết thương dư thừa. Hoài Như, cô đã giúp Hứa Mạc, nhưng cô
không đề cập với cảnh sát tình tiết này. Tại sao lại che giấu?” Hết lượt này
đến lượt khác, ánh mắt của bồi thẩm đoàn bắt đầu phức tạp.

Mồ hôi Hoài Như vã ra đầm đìa: “Tôi… Là anh ta ép tôi.”

“Nói cụ thể một chút!”