FREUD THÂN YÊU - Trang 739

“Anh ta đỡ cảnh sát Lâm, bảo tôi dùng dây và băng trói cảnh sát Lâm

lại.”

“Anh ta ra lệnh cho cô bằng cách nào?”

Hoài Như rất cẩn thận, kiêng dè An Dao nên nói: “Ra dấu tay. Anh ta

không lên tiếng mà dùng tay.”

Không ngờ Chân Ý lại nói: “Cô có thể diễn lại không?”

Cô ta làm theo, ra hiệu với cảnh sát tòa án, đưa tay chỉ vào cổ, eo, đùi,

mắt cá chân, cuối cùng là tay. Chân Ý xem xong thì hỏi: “Xin hãy lặp lại
một lần.”

Hoài Như ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ lại theo thứ tự giống như vậy.

Chân Ý hỏi: “Chắc chứ?”

Hoài Như biết ắt hẳn cô có mục đích, nhưng không tài nào đoán được

trọng điểm của cô, quả thực muốn nổi điên, bèn bất chấp: “Đúng.”

“Sau đó thì sao?”

“Tay tôi bị trói bằng băng dính suốt, chân chỉ có thể miễn cưỡng hoạt

động, anh ta lại trói tôi vào sau tủ sắt.”

Mọi người đều không hiểu dụng ý của những câu này, cho đến khi Chân

Ý hờ hững nói: “Cô không chỉ vào đầu. Băng trên miệng cảnh sát Lâm do
cô tự dán lại, không phải do Hứa Mạc chỉ thị.”

Hoài Như giật mình, Dương Tư lập tức nói lớn: “Phản đối!”

Nhưng Chân Ý hoàn toàn phớt lờ, giọng lớn hơn nữa, “Hứa Mạc không

có lý do bịt miệng một mình Lâm Hàm! Tại sao cảnh sát Lâm bị bịt miệng
chứ?”