FREUD THÂN YÊU - Trang 737

“Về sau tên bắt cóc cho phép bác sĩ An cứu một con tin bị thương khác,

chứng tỏ mọi thứ đều có khả năng cứu vãn.”

“Có thể cứu vãn là vì sự xuất hiện của bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.”

Chân Ý cười lạnh: “Điều này cũng chứng minh Hứa Mạc không hung

tàn đến mức bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác.”

“Cô…” Dương Tư lại dính chiêu gậy ông đập lưng ông.

Cô ta khẽ cắn răng, nói: “Cảnh sát Lâm bị thương nặng không thể cứu

chữa, dù đương sự tôi phán đoán sai thì đó vẫn là hi sinh nhẹ nhất trong hai
khả năng có thể xảy ra. Đây là lựa chọn hợp lý.”

“Không, đây là giết người.” Mắt Chân Ý lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, “Bác

sĩ pháp y nói nguyên nhân tử vong của cảnh sát Lâm là bị lấy tim. Hoài
Như khó thoát tội. Người sắp chết cũng không phải là người chết, mạng của
họ tương đương với người sống. Tội danh giết người tương đương với mưu
sát.”

Dương Tư tranh cãi: “Dù không thể nào miễn trách nhiệm, tội lỗi cũng

phải nhẹ hơn.”

“Trật tự.” Chánh án gõ mạnh búa. Không khí trở nên căng thẳng. Tình

huống luật sư cãi cọ trực tiếp trên tòa như vậy rất hiếm khi xảy ra.

Phiên tòa đến giai đoạn cuối, Chân Ý hỏi Hoài Như lần cuối. Lần này,

cô hỏi một điều khá kỳ lạ: “Trước đó cô nói mình không quen tên bắt cóc
phải không?”

“Đúng.”

“Được, xin hãy thuật lại tình cảnh cảnh sát Lâm bị bắt cóc.”