FREUD THÂN YÊU - Trang 740

Chân Ý nghiêm giọng tố cáo, mắt đỏ lên, “Bởi vì lúc cô trói anh ấy, anh

ấy đã tỉnh lại và nhận ra cô là đồng phạm!”

Giờ khắc này, cô chợt nhớ tới ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của

Lâm Hàm khi nhìn chằm chằm Hoài Như trước lúc chết, và câu “Chân Ý,
cô…” còn dang dở ấy. Mắt cô đong đầy nước mắt, nghiến răng: “Tại hiện
trường, chính cô đã tiết lộ Lâm Hàm là cảnh sát, tôi là phóng viên. Cô đang
báo tin cho Hứa Mạc!”

Dương Tư lại phản bác: “Phản đối!”

Nhưng Chân Ý hoàn toàn không coi cô ta ra gì, cầm chứng cứ trên bàn,

tốc độ nói cực nhanh: “Cô nói đời sống cô nghèo khó, cô không quen Hứa
Mạc, nhưng trong tài khoản liên danh tại ngân hàng Citibank của cô và em
trai lại có trên cả triệu bảng Anh. Trong bốn năm qua, Hứa Mạc chuyển tiền
vào tài khoản của cô mấy chục lần. Cô dám nói hai người không quen biết
ư?”

Hoài Như đã chuẩn bị từ trước, cố gắng điềm tĩnh nói: “Đó là khoản tiền

công ích Hứa Mạc quyên góp cho em trai tôi, chúng tôi không biết người
quyên góp là ai, tôi không quen anh ta.”

Lúc đầu, khi phía khởi tố đưa ra bằng chứng này, Dương Tư đã nghĩ đến

chuyện để Hoài Như thừa nhận có quen biết Hứa Mạc hoặc nói dối là quan
hệ yêu đương. Thế nhưng, trong lòng Hoài Như có điều mờ ám, nhất quyết
dùng lý do mình nghĩ ra để khăng khăng nói là không quen biết.

Nhưng Chân Ý quá thông minh, trước đó không hề đề cập tới chứng cứ

này, đến khi đã xây dựng cho mọi người ấn tượng Hoài Như không thành
thật mới đột nhiên nhắc tới. Giờ phút này, lý do thoái thác ấy kết hợp với
hàng loạt sơ hở trước đó càng khiến cô ta không đáng tin. Hoài Như không
còn sức trở tay, nhưng câu hỏi của Chân Ý như cơn vũ bão, vẫn chưa kết
thúc: “Hoài Như, cô chạy trốn khỏi tầng hầm bằng cách nào vậy? Theo lời