FREUD THÂN YÊU - Trang 741

khai, cô nói mình đã vùng vẫy thoát khỏi dây trói và băng dán. Đây là băng
dán phát hiện được ở hiện trường, trên đó có mảnh da và dấu vân tay của
cô. Hãy xem vết cắt của nó đi!”

Trên máy chiếu của tòa án xuất hiện hình ảnh. “Băng dán hoàn toàn

không có dấu vết ghì kéo và giãy giụa mà chỉ có vết cắt gọn ghẽ. Cô không
tự giãy thoát mà là Hứa Mạc thả cô đi. Hai người là đồng bọn!”

Dương Tư ngạc nhiên, cô ta cũng đã xem ảnh hiện trường phía khởi tố

cung cấp, nhưng cô ta không chú ý tới chi tiết này, cũng không ngờ mình bỏ
sót vết cắt của băng dán. Hoài Như thì kinh hãi như hóa đá, há miệng cứng
họng. Rõ ràng cô ta đã mang băng dán đi rồi, chẳng lẽ còn bỏ sót một mảnh
giữa bóng tối ư?

Quả nhiên, Chân Ý không bỏ qua chi tiết nào cả, kỹ càng hơn nữa: “Trừ

miếng này ra, tất cả băng dính dùng để dán và trói cô đều không có ở hiện
trường. Cô đã mang chúng đi rồi! Theo miêu tả của bản thân cô, cô hoảng
sợ vô cùng, xin hỏi cô có tâm tư thu lại băng dính chứ?”

Cô ném túi vật chứng lên bàn “bộp” một tiếng, lại cầm lên một quyển

sổ: “Đây là nhật ký của cảnh sát Lâm.”

Dương Tư gần như sụp đổ: “Vật này không nằm trong danh sách chứng

cứ, tôi phản đối!”

“Đây là vật rạng sáng nay vợ Lâm Hàm mới phát hiện rồi đem đến. Cô

giữ im lặng cho tôi!”