FREUD THÂN YÊU - Trang 743

Phòng xử án tĩnh lặng như vùng đồng quê mênh mông, chỉ có giọng nói

chứa chan nỗi bi thương của Chân Ý quanh quẩn khắp chốn mang theo từng
câu từng chữ đẫm máu và nước mắt. Tiếng nức nở khẽ khàng của vợ Lâm
Hàm nơi ghế dự thính thôi thúc tâm can con người.

Phía bồi thẩm đoàn có người rơi nước mắt, Hoài Như gần như nổi điên,

níu lấy ghế nhân chứng mắng chửi: “Các người vu oan cho tôi! Sở Tư pháp
các người vu oan tôi, hãm hại tôi! Tôi không làm vậy!”

Chân Ý không dằn nổi cảm xúc nữa, cầm xấp tài liệu trên bàn nện mạnh

vào đầu Hoài Như.

Người nào người nấy khiếp sợ. Hành vi sỉ nhục trước mặt mọi người thế

này chưa từng xuất hiện trước tòa.

Giọng Chân Ý run rẩy, ác liệt đến gần như khản đặc: “Đây là hồ sơ so

sánh tủy của bệnh viện. Đây là biên lai chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng
Citibank. Đây là mười mấy trang nhật ký của Lâm Hàm. Đúng! Lúc viết
nhật ký, Lâm Hàm đã biết trước anh ấy sẽ bị đứa súc sinh như cô moi tim,
để rồi nhật ký của mình sẽ ra làm chứng!!!”

Từng trang giấy trắng xóa đạp mạnh lên đầu Hoài Như, bay múa đầy

trời. Tóc cô ta rối tung, ngây người như phỗng, suy sụp ngã xuống ghế nhân
chứng, biết rõ không thể xoay chuyển được nữa. Bả vai Dương Tư cũng suy
sụp, không nổi giận.

Phòng xử án tĩnh mịch như đêm thâu, căn phòng chứa trăm người mà

không có một tiếng động. Có người rưng rưng, có người trầm mặc.

Chánh án yên lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Luật sư khởi tố, xin hãy

chú ý hành vi cử chỉ của mình.” Thậm chí câu nói ấy cũng đượm nỗi bi
thương vô tận.

Tĩnh lặng. Thật ra giờ phút này sẽ không có ai trách cô.