FREUD THÂN YÊU - Trang 744

Chân Ý mặc bộ vest màu đen, trông rất đỗi mảnh mai gầy gò, nhưng

sống lưng lại thẳng tắp. Đôi má trắng ngần hướng lên, ngẩng cao đầu, mặt
giàn giụa nước mắt. Cô cố gắng ổn định giọng nói, dõng dạc tuyên cáo từng
câu từng chữ: “Phía khởi tố không báo trước cho luật sư bào chữa chứng cứ
cuối cùng, luật sư bào chữa và đương sự có quyền thuê chuyên gia đối
chiếu nét chữ giám định, có quyền chất vấn chứng cứ, có quyền xin mở
phiên tòa phúc thẩm. Phía khởi tố bảo lưu quyền thẩm tra việc thuê chuyên
gia đối chiếu nét chữ của đương sự… Phía khởi tố cho rằng, trong tình
huống an toàn nhân thân không chịu uy hiếp, bị cáo Hoài Như đã giết chết
cảnh sát Lâm, đồng thời ngụy tạo thành bị ép buộc giết người. Hành vi
phạm tội rõ ràng, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Căn cứ quy định
tại khoản 1 điều 2 Điều lệ hành vi phạm tội giết người, “Bị cáo có ý đồ xấu,
rắp tâm giết người, kết quả giết chết người này”, phạm tội mưu sát!”

Phiên tòa nghỉ giữa giờ. Chân Ý vào phòng vệ sinh, mới mở vòi nước

tay đã bắt đầu run lên. Cô cúi đầu, nước mắt rơi vào bồn rửa tay như chuỗi
trân châu đứt dây. Lâm Hàm là một người cảnh sát tốt như thế. Cô hít mũi
thật mạnh, vươn tay hứng nước rửa mặt. Khuôn mặt dấp dính bởi quá nhiều
vệt nước mắt khi nãy đã trở nên sạch sẽ hơn khi hắt nước lạnh lên. Cô rút
khăn tay lau nước trên mặt, chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp Dương Tư bước
vào.

Dương Tư rất chán nản. Cô ta chỉ là luật sư nên không bị trách móc

nặng nề như Hoài Như. Nhưng phóng viên và người dân ở ghế dự thính đều
ca ngợi biểu hiện của Chân Ý, bàn luận về sự bi hùng của cảnh sát Lâm
cùng với chuyện Chân Ý trúng hai phát súng cũng không chịu bị uy hiếp
giết Lâm Hàm. Cũng có người chửi rủa Hoài Như nhưng không ai nhìn thấy
cô ta. Cô ta hoàn toàn bị coi thường. Dương Tư cúi đầu: “Chân Ý, Hoài
Như và tớ đã bàn bạc rồi, cô ấy không muốn mở phiên tòa phúc thẩm. Cô
ấy biết nhật ký của Lâm Hàm là thật. Cậu nói đúng, lúc cô ấy chủ động trói
Lâm Hàm, anh ta đã tỉnh lại và biết cô ấy là đồng bọn.”