FREUD THÂN YÊU - Trang 745

Mặt Chân Ý không có cảm xúc gì, chỉ thờ ơ “ờ” một tiếng.

Dương Tư dò hỏi: “Tớ vẫn muốn thử xin giảm hình phạt cho cô ấy.”

“Ừ.”

Chân Ý không chút bận tâm khiến cô ta không biết đường đâu mà lần,

hỏi tiếp: “Còn cậu?”

“Kiên trì với hình phạt chung thân.”

Dương Tư không ngờ cô cố chấp như vậy, vẻ mặt băn khoăn: “Trên tòa,

cậu biểu hiện tốt nhất rồi, trở thành tiêu điểm giữa phòng xử án, cũng nhận
được hết thảy mọi thứ cậu muốn rồi, còn muốn gì nữa?”

Chân Ý quay lại, ánh mắt hơi lạnh: “Không, điều tớ muốn chỉ có một, là

Hoài Như bị phạt tù chung thân.”

“Chân Ý, hà tất chứ? Hoài Như làm mọi chuyện cũng chỉ vì em trai cô

ấy, cô ấy cần…”

“Cô ta cần gì đều không liên quan đến tớ.” Chân Ý ngắt lời, “Cậu nói

động cơ giết người của đương sự cho tớ biết thế này, liệu có sao không?”

“Cậu…” Dương Tư thấy thái độ của cô vẫn kiên quyết, càng cuống lên:

“Sao cậu vô tình như thế? Tại sao không thương hại chứ?”

Chân Ý suýt nữa cười lạnh: “Dương Tư, tớ trông giống Thánh mẫu vậy

sao? Cái từ thương hại này chỉ để lại cho người đáng được thương hại.”

“Chị em Hoài Như cũng rất đáng thương. Họ cũng sống rất vất vả.”

“Đáng thương hơn nữa cũng không thể trở thành cái cớ giết người!”

Chân Ý không kìm được mà nói lớn tiếng, “Trên đời này có rất nhiều người
sống vất vả, nhưng không phải ai cũng đi giết người. Hơn nữa, Dương Tư à,