Mặt Dương Tư đỏ tới mang tai, khẽ mấp máy khóe miệng: “Bây giờ tớ
đang tranh thủ cho cô ấy đấy.”
“Tác dụng của luật sư là ở trên tòa án.” Giọng Chân Ý lạnh tanh,
“Dương Tư, nếu hôm nay luật sư biện hộ cho Hoài Như có trình độ như
Doãn Đạc, phiên tòa này Hoài Như sẽ không thua dễ dàng như thế đâu.
Biểu hiện của tớ hôm nay có một nửa là thành quả của cậu.”
Sắc mặt Dương Tư tái nhợt: “Tớ chỉ đang cố gắng để được như cậu.”
“Không giống đâu, Dương Tư, chúng ta khác nhau. Cậu không bao giờ
giống tớ được. Bởi vì…” Cô kéo cửa bước đi, giọng nói lạnh nhạt đầy vẻ
khinh miệt, “So với tớ, cậu kém xa.”
Phiên tòa tiếp tục, người dân và giới truyền thông vẫn tụ tập đầy ghế dự
thính. Không khí trật tự trang nghiêm, không một tiếng động. Khuôn mặt
mọi người không hề có sự đồng tình dành cho Hoài Như. Bao nhiêu ngày
qua, Hoài Như liên tục tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, khiến
bọn họ xoay vòng trong giả tạo. Trước đó cô ta đáng thương biết bao, giờ
này lại đáng hận biết nhường nào. Dương Tư như bị vật nhọn chĩa vào lưng,
dù không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được làn sóng lạnh nhạt của
mọi người. Chân như nhũn ra, cô ta cố gắng đứng thẳng người, giọng nói
không chút hơi sức: “Đương sự Hoài Như của tôi thừa nhận tính hữu hiệu
của nhật ký và những chứng cứ khác, đồng thời từ bỏ quyền thuê chuyên
gia giám định nét chữ.”
Vừa dứt lời, mọi người “ồ” lên. Dương Tư cắn răng, đấu tranh lần cuối:
“Sau khi cảnh sát Lâm bị trúng đạn, hai giờ sau cảnh sát mới đến, con tin
còn lại không có khả năng thuyết phục Hứa Mạc đổi ý. Cảnh sát Lâm vốn
bị mất máu quá nhiều, sẽ chết trong thời gian ngắn. Đương sự tôi giết một
người ắt phải chết nên phía tôi xin được giảm nhẹ hình phạt.”