FREUD THÂN YÊU - Trang 748

“Phản đối!” Chân Ý đứng bật dậy, giọng tựa cơn gió, không hề nể nang,

“Hứa Mạc nổ súng và Hoài Như đâm dao, hai hành động có tính chất như
nhau. Đưa ra một ví dụ đơn giản, hai tên cướp ngân hàng cùng nổ súng giết
chết bảo vệ, rốt cuộc đạn của ai giết chết anh ta, điều này không quan trọng.
Bởi vì hai tên cướp cùng phạm tội nên họ đều phải chịu trách nhiệm cho cái
chết của anh bảo vệ! Trong vụ án này, Hoài Như là đồng phạm của Hứa
Mạc nên giống như Hứa Mạc, cô ta cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết
của cảnh sát Lâm. Thậm chí, sau khi Hứa Mạc nổ súng, vết thương trên
người cảnh sát Lâm còn có thể cứu vãn, nhưng Hoài Như đã gây ra cái chết
tức thì cho cảnh sát Lâm. Hành động móc tim người của cô ta quá tàn bạo,
không thể dung tha. Phía khởi tố kiên quyết yêu cầu hình phạt chung thân.”

“Cô…” Dương Tư muốn phản bác, nhưng đứng trước bao ánh mắt căm

thù của tất cả mọi người, cô ta không nói nổi một câu. Cuối cùng Chánh án
tuyên bố tạm nghỉ, bồi thẩm đoàn vào trong bàn bạc.

Trong thời gian chờ đợi, người ở phòng xử án dần dần trở nên sốt ruột,

không khí nóng lên từng độ. Ai ai cũng nghển cổ mong đợi, thấp thỏm nhìn
quanh, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cho đến khi Chánh án và bồi thẩm
đoàn trở lại phòng xử án, tiếng bàn tán xôn xao mới lập tức im bặt, ánh mắt
mọi người tụ lại một điểm duy nhất. Chánh án gõ búa, không gian im ắng.

“Tất cả đứng dậy!” Giữa phòng xử án, vị trí bị cáo, những người ăn mặc

khác nhau với độ tuổi và giới tính khác biệt ào ào đứng dậy.

Chánh án nghiêm trang đọc to: “Toàn bộ bồi thẩm đoàn đều bỏ phiếu

thông qua, bị cáo Hoài Như bị khởi tố mưu sát cảnh sát Lâm Hàm, cách
thức gây án tàn nhẫn, chứng cứ phạm tội rõ ràng, bị nghi ngờ ngụy tạo
chứng cứ, không tự thú sám hối. Bồi thẩm đoàn quyết định đây là hành vi
phạm tội mưu sát.”

Hoài Như ngây người như phỗng, rũ rượi ở ghế bị cáo.