FREUD THÂN YÊU - Trang 749

“… Căn cứ theo điều 2 thuộc Điều lệ xâm phạm thân thể của thành phố

K: Người bị phán quyết phạm tội mưu sát sẽ bị phạt tù chung thân…”

Trong thoáng chốc, ánh đèn flash trong phòng xử án lóe lên như dải

ngân hà. Ghế dự thính dậy lên tiếng vỗ tay như sấm. Sống lưng Chân Ý
thẳng tắp, cô đứng ở ghế luật sư, siết chặt nắm đấm, nước mắt tràn mi.

Chánh án tuyên bố kết thúc phiên tòa.

Chân Ý xoay người chạy về ghế dự thính, phóng viên ở khu truyền

thông nhoài người trên lan can, nhao nhao đưa micro phỏng vấn. Cô không
buồn quan tâm, sải bước đi tới hàng ghế cuối cùng. Ngôn Cách đã đứng
dậy, ánh mắt tập trung vào cô, từ xa đến gần. Tầm mắt cô mơ hồ, nước mắt
rưng rưng, bổ nhào vào lòng anh, níu lấy áo vest của anh, cuối cùng òa
khóc. Đôi mắt Ngôn Cách trầm lắng hẳn, cúi đầu kề sát mặt cô, ôm thân thể
run rẩy vì khóc của cô. “Không sao nữa rồi, Chân Ý, không sao nữa rồi.”

Anh biết rõ cái chết của Lâm Hàm vẫn là nỗi đau trong lòng cô, chợt

nhớ lại đêm đó khi cứu cô từ tầng hầm cô đã vùi đầu không để anh trông
thấy mặt, nghẹn ngào nói: “Lỗi của em, em không nên xuống xe.”

“Chân Ý, em đã làm tốt nhất rồi.” Anh áp vào tai cô, giọng rất khẽ,

nhưng đầy sức mạnh, từng chữ gõ nhịp vào lòng cô. Mãi đến lúc vợ và bố
mẹ Lâm Hàm bước đến, cô mới thôi khóc.

Trước lời cảm ơn của họ, Chân Ý xấu hổ không chốn dung thân, lấy một

tấm danh thiếp trong túi đưa cho họ, thành khẩn nói: “Đây là đại luật sư dân
sự giỏi nhất thành phố K, cháu có chơi với anh ấy nên đã nhờ anh ấy giúp
hai bác kiện Hoài Như, mở phiên tòa bồi thường dân sự. Khoản tiền kếch
xù trong tài khoản ngân hàng của Hoài Như đã bị đóng băng, không thể
xuất hiện tình huống mất khả năng bồi thường đâu. Đại luật sư này bảo đảm
các khoản tiền như tiền dưỡng lão của hai bác, tiền nuôi nấng đứa trẻ cùng
với tiền đền bù tổn thất tinh thần, ít nhất cũng có thể được bồi thường mấy