FREUD THÂN YÊU - Trang 751

FREUD THÂN YÊU

FREUD THÂN YÊU

Cửu Nguyệt Hi

Cửu Nguyệt Hi

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 13.3

Chương 13.3

Rời khỏi tòa án, Tư Côi và đồng nghiệp của cô đều chờ ở hành lang.

Thấy Chân Ý ra ngoài, Tư Côi giàn giụa nước mắt nhào tới ôm chặt Chân
Ý, nước mắt chảy ròng ròng: “Chân Ý, cảm ơn, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã
giúp Lâm Hàm nhắm mắt!”

Đồng nghiệp của Lâm Hàm, những người đàn ông với khuôn mặt kiên

nghị, không cầm được làn nước ngân ngấn trong đôi mắt.

Tư Côi khóc xong, buông Chân Ý ra, gạt lệ, hắng giọng hô: “Chào!”

Mười mấy người cảnh sát giậm gót chân, đồng loạt đứng nghiêm, kính

chào theo nghi thức quân đội. Họ đứng thẳng lưng, cánh tay vươn thẳng,
đôi mắt rưng rưng kiên cường và cương nghị. Không chỉ kính trọng Chân
Ý, họ càng kính trọng người chiến hữu đã hi sinh. Lồng ngực Chân Ý chấn
động, cảm xúc được gột rửa, há miệng nhưng không biết nói sao. Cuối cùng
cô cúi gập người 90 độ trước họ.

Tư Côi đứng thẳng, khóc không thành tiếng. Biện Khiêm ôm chặt cô.

Anh ngẩng đầu nhìn Chân Ý, hốc mắt hoen đỏ, nói: “Chân Ý, em làm tốt
lắm.”

Chân Ý lắc đầu, nói khẽ: “Em nên cảm ơn anh.”

Cô nghe Doãn Đạc nói Biện Khiêm đã chủ động viết thư cho Sở Tư

pháp đề cử cô. Sự giúp đỡ tận tình của anh đã giúp cô trở nên nổi tiếng
trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì có khởi đầu tốt đẹp nên con đường của