FREUD THÂN YÊU - Trang 752

cô mới êm ả như thế, lần này mới thành công như thế. Cũng nhờ anh động
viên và giúp cô lấy lại giấy phép, cô mới có thể bắt đầu trở lại.

Chân Ý rời khỏi tòa án theo cửa sau, không tiếp nhận bất cứ lời mời

phỏng vấn nào của giới truyền thông. Sau khi nghỉ lại ở khách sạn Hilton
gần tòa án, cô đối chiếu lời khai với An Dao và Ngôn Cách. Vụ án An Dao
gây thương tích cho người khác đã giải quyết xong từ hai ngày trước. Nhà
họ Ngôn mời luật sư rất giỏi cho cô ấy nên cuối cùng được phán là gây
thương tích do tự vệ, phóng thích vô tội. Tiếp theo là phiên tòa xét xử Ngôn
Hủ, Chân Ý sẽ mời cô ấy ra tòa làm chứng. Trước đó, An Dao biểu hiện
trước tòa khá tốt, Chân Ý hoàn toàn yên tâm với cô ấy. Chân Ý theo Ngôn
Cách lên tầng. “Anh muốn nghỉ ngơi trước hay nằm đối chiếu lời khai?”

Cô vừa vào phòng đã treo biển “Xin đừng làm phiền” lên cửa, bước

nhanh tới kéo sofa đến trước cửa sổ sát đất rồi kéo tấm rèm mỏng màu trắng
lại. Ánh mặt trời mông lung, căn phòng ngập tràn những tia sáng ấm áp chứ
không chói chang.

“Không cần.” Ngôn Cách đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn thế giới phồn

hoa bên ngoài qua lớp lụa trắng rồi quay đầu nhìn cô. Cô đã ngồi xuống,
nhanh chóng chỉnh sửa lại tài liệu, chủ yếu là lời khai của anh. Ngôn Cách
thầm nghĩ, thật ra chứng cứ của cô đã đầy đủ, nhất định sẽ chiến thắng vụ
án của Ngôn Hủ. Nhưng không hiểu vì sao cô lại căng thẳng đến vậy. Bàn
tay bé nhỏ cầm bút hơi run. Còn đang mải nhìn, anh nghe cô gọi: “Ngôn
Cách, anh lại đây.”

Anh đi hai bước, đứng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn giấy trắng chữ đen

trên bàn. Cô ngồi, anh đứng. Ngón tay cô và chiếc bút đều linh hoạt như
múa trên tờ giấy, tốc độ nói rất nhanh, có thể nghe thấy nỗi thấp thỏm: “Nói
chỗ này phải chú ý ngữ điệu, nói chỗ này phải chú ý tốc độ…”

Anh làm gì có vấn đề ở ngữ điệu hay tốc độ nói, nhưng bất cứ việc gì cô

dặn dò đến tai anh đều trở thành từng lời hứa hẹn chân thành: “Ừ.”, “Ừ.”