Cô “ừ” một tiếng. Không phải cô không tin khả năng của anh, nhưng
trên tòa khó tránh khỏi việc bị đào bới những chi tiết vụn vặt, cộng thêm
nhiều người dõi mắt theo như vậy, cô e với tính cách vốn có anh sẽ thấy
không thoải mái.
Anh đút tay vào túi, quay người đứng thẳng, hỏi tiếp: “Họ có nhanh
mồm nhanh miệng như em không?”
“Khác nhau mà.” Chân Ý bặm môi, hơi tủi thân, còn có phần bá đạo,
“Em nói được nhưng người khác thì không.”
“… Phải… Em nói được còn người khác thì không.” Anh nhìn bầu trời
màu xanh nhạt ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Anh thừa nhận.
Một lúc lâu sau, cô lục lọi trong lòng một lượt rồi nói: “Không còn gì để
dặn dò nữa.”
“Em nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.” Ngôn Cách nói, xoay người đi ra
phòng khách.
Chân Ý thật sự rất mệt, phiên tòa này đã tiêu hao quá nhiều sức lực của
cô. Cô nằm lên giường nhắm mắt lại mới phát hiện mình mệt mỏi quá độ,
mắt khóc sưng vù, cảm thấy toàn thân đều rất khóc chịu, buồn ngủ và kiệt
sức.
Ngôn Cách nhanh chóng trở lại, tay cầm hai chiếc túi nhỏ, ngồi bên
giường liếc nhìn đôi mắt đỏ au của cô, nói: “Nhắm mắt lại.”
Chân Ý ngẩng đầu lên nhìn, rồi ngoan ngoãn nằm xuống: “Sao trong
khách sạn lại có túi trà đá?”
Anh đắp túi trà lên mắt cô, vươn người vuốt thăng thớm góc túi, nói:
“Bảo người chuẩn bị từ trước rồi. Biết em sẽ khóc mà.”