Giữa bóng tối, giọng anh rơi trên đỉnh đầu, trầm thấp êm tai cực kỳ. Mắt
cô lập tức mát lạnh sảng khoái, chóp mũi phảng phất hương trà xanh, vấn
vương, thoải mái đến thấu lòng. Đầu óc đương hỗn loạn trở nên tinh tường.
Nghe anh hờ hững nói: “Mắt đau sẽ dễ nhức đầu… Đắp một lúc rồi ngủ,
tỉnh lại sẽ hết sưng.”
“Sao anh đoán được em sẽ khóc?” Cô thả lỏng người nằm trên giường,
cảm thấy uất ức vô cùng, nửa giây sau lại thêm chút buồn bã, “Có phải anh
cảm thấy em rất thích khóc không? Người ta nói con gái đừng thường
xuyên khóc trước mặt con trai, khóc nhiều nước mắt sẽ không quý giá nữa.”
Anh chỉ nói: “Xem người đó là ai đã.”
Cô quay đầu theo phản xạ có điều kiện, lại vội vàng giữ lấy túi trà.
Trong bóng tối, anh giữ thẳng đầu cô: “Đừng lộn xộn.”
Cô hỏi: “Em tưởng anh nói phải xem là việc gì chứ.”
Anh lặp lại một lần: “Phải xem là ai.”
Bởi vì là Chân Ý, nên mỗi giọt nước mắt đều rất quý giá, từng giọt từng
giọt, đều vô cùng quý giá.
Thật ra, so với vụ án của Lâm Hàm, vụ Hứa Mạc bị giết không thu hút
được sự chú ý như vậy. Nhưng bởi vì phiên tòa kia quá kinh thiên động địa,
nên không khí của phiên tòa này không hề thua kém lần trước, thậm chí còn
náo nhiệt hơn. Giới truyền thông và công chúng không hẹn mà cùng chú ý
tới Chân Ý. Mọi người rất quan tâm tới luật sư Chân vì lần trước cô còn
hợp tác với công tố viên, mà lần này lại đứng ở phía đối lập tiến hành tranh
luận. Trong thời gian đợi lên tòa, Chân Ý gặp Doãn Đạc, trò chuyện với
anh: “Trong vụ Hứa Mạc bị giết, Hoài Như là nhân chứng của bên khởi tố,
nhưng sau phiên tòa trước vẫn không hủy bỏ à?”