“Em tôi gặp tai nạn, đã gần một tháng rồi vẫn chưa tỉnh lại.”
“Tại sao lại gặp tai nạn?”
“Em tôi lái xe quá tốc độ, không khống chế được nên bị lật xe.”
“Anh ấy lái xe làm gì, tại sao lại lái nhanh thế?”
“Em tôi vội vã muốn đi tự thú.”
Câu nói vừa dứt, người ở ghế dự thính lập tức tập trung.
“Tự thú?” Chân Ý rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người nghe, cố ý lặp lại
một lần.
“Đúng, tự thú.”
“Ngày thứ hai sau khi Hứa Mạc qua đời, đương sự mới gặp tai nạn, phải
vậy không?”
“Đúng.”
“Tại sao lúc đó không tự thú luôn, về sau lại vội vã lái xe đi như vậy?”
“Bởi vì em tôi không biết nó giết chết Hứa Mạc.” Ngôn Cách bình tĩnh
nói.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Chân Ý hỏi: “Sao lại nói “không biết
mình giết Hứa Mạc”?”
“Em tôi tưởng lúc đẩy Hứa Mạc xuống nước, Hứa Mạc đã chết rồi. Nó
tưởng nó chỉ thay đổi hiện trường thôi.”
Lần này, phòng xử án bàn tán xôn xao, mọi người chụm đầu ghé tai.
Đây là lần đầu tiên họ nghe có chuyện như vậy. Điều Chân Ý muốn chính là