FREUD THÂN YÊU - Trang 758

hiệu quả này, liền gật đầu: “Vì thế anh ấy không hề có ý muốn giết người.
Sau khi biết Hứa Mạc bị chết đuối, cảm thấy áy náy nên lập tức đi tự thú.”

“Phản đối!” Doãn Đạc kháng nghị, “Suy luận không có căn nguyên.”

“Phản đối hữu hiệu.”

Chân Ý không nói nữa, ngược lại hỏi: “Ngôn Hủ đã xảy ra tai nạn vậy

thì tự thú thế nào?”

“Bản thân nó không giỏi biểu đạt, hay căng thẳng, lại không biết nói

chuyện, nên nó đã ghi âm rồi giao lại bút ghi âm cho cảnh sát.”

“Sao anh biết có bút ghi âm?”

“Sau lúc xe bị lật, tôi đi cứu nó, nó nhét bút ghi âm vào tay tôi, nhờ tôi

nhất định phải giao cho cảnh sát.”

Không gian tĩnh lặng. Ai nói trên đời không có sự chính trực và đơn

thuần? Sau một loạt đối đáp, cô tiếp tục khoan dung hỏi, còn anh bình thản
trả lời. Nước chảy mây trôi, kỹ càng tỉ mỉ. Tất cả mọi người chỉ thấy một
chàng trai trầm lặng ít nói, chỉ bởi vì lỡ tay mới đưa người ta vào chỗ chết,
vốn không hề có ý đồ giết người lại còn cố gắng muốn sửa chữa sai lầm.

Chân Ý đoán được cách nhìn của mọi người. Trọng điểm của cô là khiến

người ta biết Ngôn Hủ không có ý đồ giết người, về phần có phải lỡ tay giết
người hay không, đợi đến hồi sau cô sẽ lật lại.

Ngay sau đó, đến lượt Doãn Đạc chất vấn Ngôn Cách. Chân Ý ngồi trở

lại ghế luật sư, thần kinh căng thẳng cực kỳ, chân cũng hơi run. Những
phiên tòa trước cô run rẩy vì kích động và căng thẳng, nhưng lần này khác
hẳn.