FREUD THÂN YÊU - Trang 756

“Anh cũng biết ấn tượng của bồi thẩm đoàn về cô ta đã suy giảm, nhưng

chỉ có mỗi nhân chứng đó thôi. Cô ta đã thấy Ngôn Hủ kéo Hứa Mạc xuống
nước. So sánh với đoạn ghi âm tự thú của Ngôn Hủ, những gì Hoài Như nói
rất ăn khớp.” Doãn Đạc dừng lại, “Đoàn công tố đã thông qua biểu quyết
cho phép Hoài Như ra tòa.”

“Hoài Như phối hợp với bên khởi tố làm chứng liệu có lợi ích gì

không?”

Doãn Đạc nhướng mày đầy ý tứ, chỉ nói: “Dù ở vị trí nào, mỗi người

thuộc phía khởi tố đều có quy tắc làm việc của mình.”

Chân Ý không để tâm, ngược lại cô phải tặng Hoài Như một món quà

lớn. Cô nhìn anh hồi lâu, không thể nhịn cười.

“Cười gì chứ?”

“Không có gì, chẳng qua cảm thấy lần này sẽ thoải mái hơn lần trước.”

Chân Ý day mũi, vẫn buồn cười. Sau phiên tòa, e rằng công tố viên

Doãn sẽ bị Chánh án khiển trách một trận.

Bên khởi tố buộc tội Ngôn Hủ cố ý giết người, vì đã tự thú nên có thể

giảm nhẹ hình phạt. Còn luật sư biện hộ Chân Ý lại đưa ra lập trường là
biện hộ vô tội. Sau khi bên khởi tố tuyên đọc thư tố cáo, người đầu tiên bị
xét hỏi là Ngôn Cách – người đại diện cho Ngôn Hủ.

Chân Ý hỏi trước, hai người một hỏi một đáp, phối hợp không chê vào

đâu được.

“Xin hỏi anh có quan hệ thế nào với đương sự?”

“Anh trai sinh đôi.”

“Tại sao đương sự không thể ra tòa mà cần anh thay mặt?”